Happy Anniversary with WordPress.com!

Mười năm với tình yêu dành cho wordpress , em đã nhắc tôi  mười năm rồi  đấy và cả với trang web chutluulai nữa  Chút lưu lại

Em yêu  lúc này ta  nhập cõi thiền rồi , mừng quá vui quá khi nhập cõi này ta chẳng muốn chia sẻ bất kỳ  điều gì khác . Cũng như  có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi và  đã bỏ cuộc chơi thì gia đình chồng con là cái thứ quan trọng đối với kẻ  ấy .

Với ta em rất quan trọng trong đời sống tâm linh của ta , có vài bài hát mà một người ở web chut luu lại đã làm tặng ta và hôm  nay ta mang về đây  để kỷ niệm với em .

Leave a comment »

Hãy Yêu Nhau Đi

Một ngày tháng ba cách nay sáu năm tôi gửi thư đến BTV  Anh Đào của chương trình….. ( ôi trời tôi đã quên tên CT này mất rồi ) , trong thư gửi tôi có yêu cầu A Đào  tặng tôi một bài hát mà cô ấy thích nhất và cũng cho biết lý do tại sao cô ấy thích bài đó . A Đ tặng tôi bài hát : Hãy Yêu Nhau Đi  , cô ấy nói rằng lời của bài hát này rất có ý nghĩa .

Vâng , lời bài hát  rất có ý nghĩa và tôi cũng chưa bao giờ biết bài này cho đến khi được cô ấy tặng , tôi đã không chú ý đến bài này có lẽ vì người ca sĩ  yêu dấu của tôi  là Ngọc Lan đã không hát bài này .

Tuy nhiên bài hát này không tạo cho tôi nhiều cảm xúc bằng chất giọng của Ngọc Lan hay của Anh Đào duy có hai câu sau tạm được

…(Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai này xa lìa thế giới)…

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu.

Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người.

Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai này xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.

Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khó
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm nay
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm bom đạn dù sáng mưa bom.

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều, ngày tháng tiêu điều.

Hãy yêu nhau đi …dù vẫn biết mai này  xa lìa thế giới  , A  Đ đã rời bỏ chương trình còn tôi cũng  rời xa cái Radio  để trở về thế giới quen thuộc của tôi . Chỉ có thời lượng mười phút để  yêu nhau  …để quên ngày  u  tối . Mười phút bù đắp cho trăm năm .

Leave a comment »

Tam Pháp Ấn (1)

1015868_228476153967350_201425687_oĐức Phật đã dạy: “Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường” (*) (tạm dịch: tất cả mọi sự vật, hiện tượng hình thành bởi điều kiện đều thay đổi, không thường còn).

Vô Thường – Khổ – Vô Ngã

Đúng vậy, tất cả chúng ta, tất cả (không loại trừ một ai) đều sẽ già, đều sẽ bệnh, đều sẽ chết, mọi thứ đều thay đổi. Những gì mà chúng ta đang có, dù danh thơm hay tiếng xấu, dù khả ái hay không khả ái, dù đẹp hay xấu, dù hay dù dở, tất cả cũng đều sẽ biến mất, và trở thành dĩ vãng. Mọi sự vật, hiện tượng đều bộc lộ đặc tính “Dukkha” (Sự chịu đựng – từ tiếng Anh: “Suffering” chúng tôi nhận thấy được dịch sát nghĩa hơn từ “Khổ” trong Hán Việt).

Chúng ta cần nhận thức sâu sắc: “Cuộc đời thật ngắn ngủi. Mọi thứ rồi sẽ qua đi”. Người không có trí tuệ chỉ lo cho cuộc sống nhưng người có trí tuệ vừa tập sống vừa tập chết đúng cách, nghĩa là nhìn thẳng vào sự thật, tập thói quen không nắm giữ bất cứ điều gì, buông bỏ, chấp nhận mọi thứ đúng như bản chất của chúng: Vô thường (luôn biến đổi, không thường còn), Khổ (sự khó có thể chịu đựng được do mọi thứ luôn biến đổi), Vô ngã (không do ai làm chủ hay điều khiển, không thể nắm giữ). Như thế, chúng ta có thể đến và đi khỏi cuộc đời này vào bất cứ lúc nào, một cách ung dung, tự tại, không luyến tiếc.

(*) Trích kinh “Đại-Bát-Niết-Bàn”, Trường Bộ Kinh

Leave a comment »

Thời Hoàng Kim đã ra đi

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
Trần thế em nay chán nửa rồi .
( trích thơ Tản Đà )
Khi thời hoàng kim đã đi mất chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát , có một số người muốn xây dựng lại trên đống đổ nát đó nhưng lực bất tòng tâm .
Văn tế Vương Chiêu Quân của Tản Đà
Cô ơi ! cô đẹp nhất đời,
Mà cô mệnh bạc thơ trời cũng thua.
Một đi, từ biệt cung vua,
Có về đâu nữa, đất Hồ nghìn năm!
Mả xanh còn dấu còn căm,
Suối vàng lạnh lẽo cô nằm với ai?
Má hồng để tiếc cho ai,
Đời người như thế có hoài mất không!
Khóc than nước mắt ròng ròng,
Xương không còn vết, giận không có kỳ.
Mây mờ trăng bạc chi chi,
Hôi tanh thôi có mong gì khói nhang.
Ới hồng nhan, hỡi hồng nhan!
Khôn thiêng cũng chẳng ai van ai mời.
Trời Nam thằng kiết là tôi,
Chùa Tiên, đất khách, khóc người bên Ngô.
Cô với tôi, tôi với cô,
Trước sân lễ bạc có mồ nào đây.
Hồn cô ví có ở đây,
Đem nhau đi với, lên mây cũng đành.
bản dịch của Nguyễn Thiện Kế
user3508_pic768_1239475166
Bài văn tế Chiêu Quân bi thiết mà uy dũng, cất lên như một tiếng kêu trầm thống, khóc than cho những mối tình dang dở. Đã không có tri kỷ ở trên đời thì ta tìm tri kỷ là người thiên cổ vậy. Tri kỷ nghìn xưa đã tìm thấy ở Chiêu Quân rồi, nhưng nào có vơi được căm hờn, buồn thương và đau khổ. Bao nhiêu nước mắt đã khóc cho Chiêu Quân, căm về cái mồ xanh của nàng.

Comments (1) »

Trí Tuệ vô giá

Đối với người đời, không có phước đức nào lớn cho bằng vợ đẹp, con khôn, của cải đầy kho, quyền thế, danh vọng, ăn ngon mặc đẹp…

15326406_1180764808679187_6429994471824663398_n

Thế nhưng bạn ơi,

-Biết bao nhiêu ông thủ tướng, tổng bộ trưởng bị tù đày vì tham nhũng, gian trá, lạm quyền…thậm chí buôn lậu, dâm ô. Biết bao nhiêu ông tổng thống bị ám sát, lật đổ cũng chỉ vì tranh giành quyền lực.

-Ông bố đốt tờ giấy bạc mà người nghèo có thể mua bao gạo để tìm một món đồ cho cô đào cải lương đánh rơi trong phòng trà…vài chục năm sau ông con lại sống như kẻ ăn mày.

-Ông bố cặm cụi làm việc suốt đời tao dựng gia tài khổng lồ. Ông con trở thành “công tử” ăn chơi phung phí, bao gái, đua đòi, ném tiền qua của sổ…chẳng mấy chốc phá nát sự nghiệp của cha ông.

-Bố mẹ quyền cao chức trọng, ông con không chịu học hành mở mang kiến thức, vòi tiền bao gái, tụ họp băng đảng, lái xe đua lượn trên đường phố, nghiện ngập xì ke ma túy cuối cùng “con dại cái mang” bố mẹ mất chức, tiếng xấu để đời.

-Ông chồng quyền cao chức trọng, bà vợ tưởng mình là “vua” lợi dụng quyền thế, đỡ đầu sòng bài, buôn lậu, mua quan bán chức…dân chúng oán than, báo chí phanh phui, cuối cùng thì ông chết, dân chết chứ bà không chết…Tên tuổi những “ác phụ” này còn lưu truyền cho tới bây giờ.

-Bà làm thủ tướng đóng vai thanh sạch, ông ở nhà tưởng không làm gì cả nhưng thực sự lại là “thủ tướng trong bóng tối” sắp xếp mọi chuyện… cuối cùng bà bị dân chúng tố cáo phải lưu vong. Hãy cứ qua xứ Pakistan hỏi xem bà là ai?

-Bố mẹ làm ăn chắt chiu cả đời để lại gia tài cho con nhưng di chúc không rõ ràng hoặc không di chúc, anh chị em không nhường nhịn nhau, đưa nhau ra tòa, có khi giết nhau…máu mủ chia lìa. An em giết nhau để tranh đoạt ngôi vua, tranh đoạt gia tài là chuyện thường tình của thế gian.

-Ông nghèo thì gia đình êm ấm. Khi ông giàu có lên thì gái đẹp, ca sĩ, đào cải lương, người mẫu nó bu vào cuối cùng ông “đá văng” người vợ già thời “tấm mẳn” ra ngoài đường…gia đình tan nát.

-Bà nghèo thời còn chân lấm tay bùn thì khép nép bên chồng. Khi bà giàu lên theo thói “trưởng giả học làm sang” sửa sang sắc đẹp, trưng diện,hát Karaoke…nhìn lại ông chồng cũ thấy sao quê mùa quá. Thế là bà rước trai tơ về nhà, có khi âm mưu giết chồng để chiếm đoạt tài sản và vui vầy duyên mới. Phải chăng có khi nghèo mà hạnh phúc, giàu là thảm họa?

-Bà hết lòng lo cho ông ra tranh cử tổng thống  để hy vọng làm đệ nhất phu nhân. Có ngờ đâu tiền vận động tranh cử ông chuyển cho “cô bồ” chuyên chụp ảnh cho ông rồi có con với bà này. Ông dấu diếm mãi cuối cùng báo chí phanh phui, bà vợ hận quá nạp đơn ly dị, cuối cùng chết vì ung thư vú. Ông bị dân chúng nguyền rủa. Hãy cứ qua Mỹ hỏi xem ông ứng cử viên tổng thống đẹp trai này là ai. Câu hỏi đặt ra là…nếu ông không ra ứng cử tổng thống và chấp nhận vị thế thượng nghị sĩ thì có lẽ ông bà sẽ sống với nhau rất đẹp cho đến ngày bà qua đời. Ôi cái  “mịch phong hầu” tìm công danh sự nghiệp nó tàn hại người ta!

-Ông dùng tiền mua rồi chắt chiu, nâng niu từng món đồ cổ rồi hãnh diện trưng bày cho mọi người xem. Có ngờ đâu khi ông chết đi, ông con không chuộng đồ cổ, bán hết để mua đấu giá quần áo, đồ lót, các món lặt vặt của các nữ tài tử Hollywood nổi tiếng đã chết hay các bức thư tình của các bà hoàng, vợ tổng thống năm xưa… giá cả trăm ngàn có khi cả triệu đô-la. Nếu ông sống lại chắc ông sẽ “buồn năm phút” và chửi rủa ông con bất hiếu!

Bạn ơi, trí tuệ là của cải khổng lồ vô tận, còn của cải vật chất như gió thoảng mây bay:

-Bằng trí tuệ con người có thể “đằng vân” bằng máy bay, lặn dưới nước như cá bằng tàu ngầm, đi trong lòng đất bằng đường hầm, chạy phoong phoong trên mặt đất còn hơn cả ngựa bằng xe hơi, xe hỏa và khám phá vũ trụ bằng phi thuyền, hỏa tiễn.

-Bằng trí tuệ con người có thể tìm kiếm thêm những tài nguyên trong lòng đất, dưới lòng biển như dầu hỏa, khí đốt, than đá, quặng mỏ, đất hiếm v.v…Và trong tương lai có thể tìm kiếm thêm nguyên liệu trên hỏa tinh, mặt trăng để bù đắp cho khối lượng tài nguyên trên mặt đất ngày ngày càng khô cạn.

-Bằng trí tuệ con người đã khám phá ra biết bao “thần dược” để cứu nhân độ thế, chữa bệnh nan y, lắp ghép cơ thể, chữa bệnh hiếm muộn, kéo dài tuổi thọ v.v…

-Bằng trí tuệ con người có thể khám phá sự hình thành vũ trụ qua học thuyết “Big Bang” chứ không phải do một ông thần nào hóa phép.

-Bằng trí tuệ con người sẽ thoát khỏi ám ảnh của “thần quyền” đã thống ngự con người mấy ngàn năm nay. Giáo chủ của một tôn giáo có thể đem lại niềm tin nhưng không thể cứu lành bệnh tật. Nếu có thể cứu lành bệnh tật thì có lẽ chúng ta chẳng cần đến đại học y khoa, bác sĩ, thuốc men, bệnh viện mà chỉ cần dựng tượng vừa rẻ tiền, vừa đỡ tốn ngân sách quốc gia vửa đỡ tranh cãi um sùm trong quốc hội.

-Bằng trí tuệ con người sẽ thấy chỉ có sự hòa hợp, cảm thông và tình thương mới giải quyết được những vấn đề của nhân loại chứ không phải bạo lực, o ép, khống chế, cấm vận, đe dọa.

-Một đất nước mà có nhiều trí thức, khoa học gia sẽ khối là tài sản vô giá và từ từ sẽ thống trị thế giới.

-Trí tuệ là biển cả mênh mông ai cũng có thể vào. Không ai có quyền ngăn cấm ai, hoàn toàn miễn phí (free).

– Biển trí tuệ là Biển Tự Do và cao cả nhất và giải thoát nhất.  Sụ cùm kẹp hay u tối của trí tuệ là nỗi bất hạnh nhất của con người.

-Không có gì tốt lành cho bằng các thiện tri thức ngồi chung với nhau.

-Do đó không có gì nguy khốn cho bằng sự tập họp của ngu dốt và hung ác. Khi đó đất nước sẽ tan nát, hận thù chia rẽ,chiến tranh, tài nguyên thiên nhiên bị phá hủy, bán rẻ bởi các lãnh chúa “war lord”. Sinh mạng người dân sẽ như con giun, cái kiến..Và đất nước sẽ biến thành địa ngục.

Bạn ơi,

Theo đạo Phật, của cải vật chất là “hữu lậu” tức sinh phiền não. Còn trí tuệ là của cải “vô lậu” không phát sinh phiền não.

Các thiện trí thức, khoa học gia của thế giới đang cống hiến trí tuệ cả đời mình cho nhân loại đều có cuộc sống khiêm tốn. Trong khi các đào hát, điện ảnh, ca sĩ, người mẫu trong kỹ nghệ giải trí (entertainment) mua vui “khóc cười” trong giây lát cho nhân thế hầu hết đều sống ồn ào, dâm ô, trụy lạc.

Chư Phật chư vị Bồ Tát sống trong biển trí tuệ còn chúng sinh ngụp lặn trong biển ái dục.

Chư Phật chư vị Bồ Tát tạo dựng sự nghiệp bằng Trí  Tuệ. Chúng sinh tạo dựng sự nghiệp bằng của cải vật chất hiện giờ đang được đo bằng đô-la, xe cộ, iPhone, iPad…

Thế nhưng cũng xin bạn nhớ cho, Trí Tuệ phải đi đôi với Từ Bi. Trí tuệ mà không được đạo đức soi đường cũng là thảm họa, trước hết cho chính tâm hồn mình, sau đó là cho nhân loại.

Bạn ơi xin bạn nhớ cho:

Không có thứ phước đức nào lớn cho bằng sự thông thái của trí tuệ. Có trí tuệ là có tất cả.

(California ngày 20/10/2014)

Comments (1) »

Hạnh Phúc giấu nơi đâu ?

Một ngày nọ , đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng : với loài người , hạnh phúc là thứ quý giá nhất . Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quý giá nhất của họ và giấu ở một nơi mà họ không thể tìm thấy được . Chúng mày thấy sao ?

afbd8afcac988fc220fb6dccf641ce98_1407591218

Một yêu tinh khác lên tiếng: Hãy đem hạnh phúc dấu trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này , chắc con người sẽ không thể tìm ra.

Yêu tinh đầu đàn lắc đầu : Rồi một ngày họ  cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy . Vậy hãy dấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm .

Một yêu tinh khác nói : Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại , yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu .

Mang giấu ở một hành tinh khác vậy , một tiểu yêu đề nghị . Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác , yêu tinh đầu đàn ngao ngán .

Có một sự thật : Con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi , nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng không bao giờ nhìn thấy hạnh phúc ở chính bản thân mình . Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người , chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được , một nữ yêu tinh chậm rãi nói .

Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên .

Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất không ? Câu trả lời tùy thuộc vào chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình .

Comments (5) »

Rằm tháng Mười, Rằm Hạ nguyên

Mỗi năm có ba ngày Rằm lớn: Rằm tháng Giêng còn gọi là – Rằm Thượng nguyên (Thượng ngươn); – Rằm tháng Bảy còn gọi là Rằm Trung nguyên (Trung ngươn); – và Rằm tháng Mười còn gọi là Rằm Hạ nguyên (Hạ ngươn).

– Rằm tháng Giêng là ngày Vua Nghiêu ban phước  cho nhân sinh, nên còn được gọi là “Thượng Nguyên Tứ Phước Thiên Quân Ðại Ðế Thắng Hội”  hay “Thượng   Nguyên  Thiên Quân Thánh Ðản “hay gọi tắt là: “Thiên Quan Tứ Phước”.

– Rằm tháng Bảy  là ngày Vua Thuấn xá tội cho các vong hồn nơi  Ðịa phủ , nên còn gọi là “Trung Nguyên Xá Tội Ðịa Quan Ðại Ðế Thắng Hội” hay còn gọi là “Trung Nguyên Ðịa Quan Thánh Ðản”, “Vu Lan Thắng Hội”.

– Rằm tháng Mười là ngày Vua Hạ Vũ giải tai ách cho nhân sinh nên còn gọi là “Hạ Nguyên Giải Ách Thuỷ Quan Ðại Ðế Thắng Hội”   hay còn gọi là “Hạ Nguyên Thuỷ Quan Thánh Ðản”, “Tết lúa mới”…

Ca dao có câu:

Rằm tháng Giêng, ai có tiền thì quảy,

Rằm tháng Bảy, kẻ quảy người  không,

Rằm tháng Mười, mười người mười quảy

Như vậy, trong ba ngày Rằm, Rằm tháng Mười là ngày mọi người ai cũng đều cúng quảy. Tại sao vậy? Bởi vì, Rằm Hạ nguyên – Rằm tháng Mười còn gọi là Lễ mừng lúa mới, Tết cơm mới là lễ hội quan trọng nhất trong hệ thống các lễ hội cổ truyền của người Việt Nam ở vùng cao. Lễ mừng lúa mới đối với đồng bào dân tộc cũng quan trọng giống như dịp Tết của người Kinh.

Sau khi vụ lúa  tháng Tám vừa gặt hái xong, công việc đồng áng cả năm bắt đầu nhẹ nhàng, thư thả. Lúa đã đầy bồ, rơm rạ đã chất thành đống khô ráo, tươm tất. Đông tiết lạnh lẽo mà lại được mùa, có lúa mới, mọi người nghĩ ngay đến ơn nghĩa của trời đất mưa thuận gió hòa, trong năm không bị lụt lội làm hư hại mùa màng; cho nên đến ngày rằm tháng Mười đem những gì đã được hu hoạch, chế tạo thức ăn theo phong tục địa phương tự ngàn xưa như: Xôi, chè, bánh ít, bánh cúng, bánh bột lọc, bánh gạo… cùng với mâm cơm dâng cúng tổ tiên, ông bà, thổ thấn, âm linh, các bác… Ngày rằm tháng Mười được coi như là lễ tạ ơn.

Lễ tạ ơn này là một trong tứ trọng ân của Phật giáo mà đức Phật đã dạy khi Ngài còn tại thế. Sau khi cúng tạ ơn, cả gia đình sum họp quanh bếp lửa hồng của mùa đông giá rét với một bữa cơm đoàn tụ, ấm cúng. Ngày Rằm tháng Mười ai ai cũng đều thu hoạch được thực phẩm trong vụ tháng Tám do đó mọi nhà đều cúng lễ tạ ơn cho nên mới có câu ca dao: “Rằm tháng Mười, mười người mười quảy”.

Còn nói về vua Hạ Vũ  là một vị vua huyền thoại cổ đại nổi tiếng với về việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối bằng cách thành lập nhà Hạ và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình. Tên khai sinh của ông là Tự Văn Mệnh thường được gọi là Đại Vũ. Rất ít hồ sơ ghi chép về sự trị vì của ông trong của lịch sử. Bởi vì điều này, phần lớn các thông tin về cuộc sống và triều đại của ông xuất phát từ các câu chuyện truyền miệng và những câu chuyện đó đến từ các vùng khác nhau. Vua Hạ Vũ sau khi băng hà được vinh danh với tên gọi “Đại”. Đạo giáo tôn ông là Thủy Quan Đại Đế, thần đản là ngày Tết Hạ Nguyên.

Ngày nay, ngày  rằm tháng Mười,  Rằm Hạ nguyên đã trở thành ngày lễ hội mang nhiều giá trị tâm linh đối với người dân Việt. Nhất là đối với phật tử, rằm tháng Mười là dịp để mọi người con Phật hướng tâm tu tập, trên nhờ hồng ân chư Phật mười phương gia hộ, kế đến là tổ tiên ông bà che chở. Nhưng quan trọng hơn hết là mỗi người phải biết kết nối truyền thống  gia đình trong ý nghĩa tri ân và báo ân.

Comments (3) »