Cho tôi yêu em thêm một lần nữa

Một bài thơ Đường ngày xưa của Trương Tịch

Tiết Phụ Ngâm

( Ngô Tất Tố dịch )

Chàng hay em có chồng rồi, 
Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành. 
    Vấn vương những mối cảm tình, 
Em đeo trong áo lót mình màu sen. 
    Nhà em vườn ngự kề bên, 
Chồng em cầm kích trong đền Minh Quang. 
    Như gương, vâng biết lòng chàng, 
Thờ chồng, quyết chẳng phụ phàng thề xưa. 
    Trả ngọc chàng, lệ như mưa, 
Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng.

xi12

Chàng biết  thiếp  đã có chồng mà còn  tặng  thiếp  đôi ngọc minh châu. 
Cảm động vì tâm tình  lưu luyến của chàng  thiếp đeo minh châu  trong áo lụa hồng
Nhà thiếp có lầu cao kề bên vường ngự uyển
Chồng  thiếp  cầm kích canh giữ điện Minh Quang 
Dẫu biết  chàng  có ý trong sáng như mặt trời, mặt trăng  nhưng trong phận sự đối với chồng , thiếp đã thề cùng sống chết với chồng 
Trả lại chàng đôi minh châu , hai hàng lệ chảy.
Hận  rằng đã không gặp nhau lúc thiếp còn chưa lấy chồng .

p131

*Đôi lời về bài thơ:
    Mới đọc qua bài thơ, ai cũng nghĩ đây là câu chuyện tình của đôi trai gái. Câu chuyện tình hơi bất thường. Bởi lẽ: Biết người con gái đã có chồng rồi mà chàng trai còn đem tặng ngọc minh châu. Người con gái dù có chồng, yêu chồng mà vẫn giữ  ngọc trong áo lót lụa hồng và hành động này có khác nào với nghĩa giữ kín tình riêng của mình.  Chứng tỏ nàng cũng có cảm tình với người tặng ngọc . Tuy nhiên , hàng ngày nàng ở trên lầu cao nhìn qua vườn ngự uyển mơ mộng, nhìn điện Minh Quang, thấy chồng mình làm bổn phận canh gác . Hình ảnh này có lẽ phần nào nhắc nhở, củng cố thêm cho nàng nghĩ đến chồng mình, đến bổn phận của mình trong đạo nghĩa vợ chồng  cho nên nàng  quyết định giữ tiết hạnh với chồng. Nàng sợ mình ủ ngọc mãi trong ngực rồi sẽ sinh ra lầm lỗi nên mới đem trả ngọc lại cho chàng trai. Trả lại ngọc mà lòng đau xót để rơi hai hàng nước mắt – Và cũng chính vì trả ngọc mà nàng được gọi là “tiết phụ”!
       Câu chuyện tình quả là phức tạp .

18198355_1285414348178772_338473250207838386_n

Cho đến bây giờ tôi chỉ mới tỏ tình với ba người con gái , đầu tiên là một người học cùng trường lúc còn là sinh viên học sinh  người thứ hai là Orchis ở bangaivn và người thứ ba là Cir ở Asianlabrys . Với người bạn thời học sinh ấy khi nói ra tình cảm thật xấu hổ biết bao , cô ta cho tôi là kẻ tâm thần và  là kẻ quấy rối cô ấy . Người thứ hai Or thì  im lặng và người thứ ba Cir , người đã từ chối tình cảm của tôi như người con gái trong bài tiết phụ ngâm này .

Tại sao biết nàng đã có chồng nhưng chàng vẫn yêu và tặng ngọc minh châu ???

Ý chàng lúc nào cũng trong sáng như nhật nguyệt kia mà , chàng yêu em là chuyện của chàng nhưng em thì không thể .

Từ chối một điều gì đó cũng phải có nghệ thuật  , tôi viết thư tỏ tình với nàng còn nàng gửi lại một lá thư từ chối .”Viên ngọc minh châu ” nàng trả lại từ đó đến giờ  là một kỷ vật tôi vẫn cất trong  ngăn kéo và sẽ không bao giờ để bụi bẩn bám vào .

Advertisements

1 Response so far »

  1. 1

    Diên Vỹ said,

    cho tôi yêu em , cho tôi ru em câu hát bềnh bồng và cho tôi bên cạnh em mãi mãi


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: