Archive for November, 2012

Nắng mùa đông

Không chói chang như mùa hè, cái nắng mùa đông hanh vàng trải nhẹ trên những con đường, góc phố. Qua mỗi đợt mua phùn, trời lúc nào cũng u buồn, ủ rũ, gần như không thấy ánh mặt trời, những tia nắng như làm sáng hơn cuộc sống của người dân .

Người ta đón nhận nắng như  một mòn quà ưu ái của mùa đông, luôn sợ nó sẽ mất đi ngay sau một ngày, thậm chí là vài tiếng. Nắng dịu dàng trải dài trên khắp các con đường, len lỏi trong từng kẽ lá, nắng làm hồng thêm đôi má của người thiếu nữ, làm rực rỡ hơn khuôn mặt của những bé gái, bé trai.

Bao năm trôi nổi phiêu diêu

Vẫn âm ỉ một tình yêu cháy lòng

Đời người như  thể dòng sông

Bên bồi , bên lở …đục trong luân hồi

Ung dung sống ở  trên đời

Vật vờ  bèo dạt mây trôi làm gì

Sông có khúc , người có khi

Ve sầu lột xác , mình thì ra sao…?

Leave a comment »

Hương Thiền Trà

Ngày chuyển mùa đất trời phơ phất lạnh. Sương bàng bạc buổi sớm mai. Không gian như cô đọng lại trong giọt sương đầu ngọn cỏ, trong tiếng chim sẻ hót tinh khôi buổi sáng, trong hương trà dịu nhẹ lan tỏa tịch tĩnh quanh ta.

Nói đến hương thiền trong một chén trà là chúng ta phải nói đến sự tỉnh giác. Tỉnh giác là mạch sống của Đạo, là đỉnh cao của nghệ thuật uống trà, là nền tảng công phu tu tập ở bất cứ pháp môn nào.

Chén trà đượm hương thiền là chén trà mà người uống đạt được sự vắng lặng của tâm thức, khám phá ra chính mình thông qua chén trà ấm áp trong tay và hòa nhập được tâm vào pháp giới.

Đó là chén trà ta uống vào một buổi sáng đầu xuân với một cảm giác bàng hoàng, thú vị khi ngắm một nụ mai vừa hé nụ. 
Là chén trà uống vào một buổi trưa mùa hạ bên ao sen. Hương sen thơm bát ngát cả khung trời. Áo cũng thơm, tay cũng thơm, chén trà cũng thơm … không biết đâu là ta, đâu là trà và đâu là sen nữa!

Là chén trà uống vào buổi chiều thu bên thềm nhà rêu phong cổ kính. Hoa cúc vàng quyến luyến gió thu qua… 
Để diễn tả sự hòa nhập của tâm vào pháp giới thiền sư Hư Đường Trí Ngu đã viết :

Cốc thủy nguyệt tại thủ 
Lộng hoa hương mãn y. 

Nghĩa là: 

Vốc nước trăng trong tay
Cầm hoa thơm cả áo. 


Hay là bài :

Cố hương hề viễn viễn 
Bất thức hà thời hồi 
Kim triêu đột nhiên kiến 
Chỉ tại nhất trà bôi.

Nghĩa là: 

Quê cũ chừ xa lắm 
Không biết chừng nào về 
Sớm nay bỗng nhiên gặp 
Trong chén trà này thôi.

Ngụ ý của những câu thơ này là diễn tả trạng thái tâm nhập vào thế giới thông qua hình ảnh vốc nước dưới trăng, trăng trên mặt nước, trăng ở trong lòng bàn tay nhưng trăng cũng ở trên trời, trăng bàng bạc khắp nơi.

Hoa cũng vậy. Hương thơm quấn quít vào vạt áo nhưng hương cũng âm thầm tỏa khắp đó đây.

Quê nhà của người xa xứ cũng như thế. Tuy xa, xa lắm… nhưng cũng gần, gần lắm. Một khi tâm đạt được sự vắng lặng với một chén tịch tĩnh trên tay thì quê không xa không gần nữa. Quê hương là phút giây hiện tại ở đây với tâm ta trùm lên  vạn vật.

Một khi trà và người nhập vào làm một, tan lẫn, hòa quyện vào nhau thì: 

Bàn chi trà với đạo 
Khát nước, uống trà đi! 
Tìm đạo trong chén trà 
Đầu bạc chẳng thấy chi!

Vậy đó. Hương thiền trong một chén trà đó chính là tâm ta từng bước nhẫn nại, tĩnh lặng, kiên định, buông xả kiến chấp và tỉnh giác hoàn toàn để nhìn thấy các trạng thái của tâm, để cảm nhận được phút giây hiện tại trọn vẹn rằng nó là như vậy.

Ôi trà thơm 
Ngày thật đẹp
Cánh hoa 
Rụng trên tay.■

Leave a comment »

Lập Đông

Hôm nay là tiết lập đông , sau buồn tàn thu thì bước vào mùa đông . Ta đã qua bao nhiêu mùa lá rụng rồi mà mãi cho đến bây giờ ta mới biết nơi ta ở mùa đông đến từ  tháng 11, thế mà  trước đây ta cho rằng vào tiết đông chí gần cuối tháng 12. Mỗi mùa trên quả đất này theo múi thời gian khác nhau .

Ta nghèo quá …poor me

Giòng sông quê hương – Ngọc Lan hát

Leave a comment »