Archive for October, 2012

Halloween-Nghe lại bản gốc tuyệt đẹp: “Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy…”

Halloween – Lễ  cô hồn tây

***

“Chuyện tình yêu” vốn là một ca khúc chói sáng toàn thế giới vào thập niên 60, được hát bởi một ca sĩ gốc Ý nhưng được coi là biểu tượng âm nhạc của nước Pháp. Cô là hoa hậu xứ Ai Cập, được người Ai Cập gọi là “đồng bào”, được người Ý yêu thương gọi là công dân, và thông thạo 11 thứ tiếng (Ý, Pháp, Ai Cập, Lebanon, Do Thái, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Hy Lạp và Nhật Bản), nhưng có một kết cục cuộc đời đầy bi thương… Cô là ai vậy?  

Với tựa đề Chuyện Tình Yêu, lời ca khúc mà nhạc sĩ Anh Bằng  viết cho tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là xuất sắc, nhưng lại mô tả một câu chuyện tình tan vỡ chứ không phải là một chuyện tình đẹp không có cảnh chia ly như bản gốc của tác phẩm, cũng với tên Chuyện một mối tình (Historia de un amor). Có lẽ người Việt thường hay xúc động trước những câu chuyện tình yêu buồn ly tán hơn chăng?

Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy tuyệt như mơ
Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ
Mình làm quen nhau trên đường vắng khuya
Dìu nhau qua bao nhiêu hè phố mưa
Ngồi ôm nhau công viên lạnh giá

Chuyện tình yêu đôi ta tháng năm đầy mộng mơ
Chuyện tình yêu đôi ta ngất ngây thật kiêu sa
Và trần gian thênh thang chỉ có ta
Mình cho nhau yêu thương rồi xót xa
Rồi chia ly rồi đến phôi pha

Đến bây giờ em(anh) đã là cánh trắng chim bay sâu chân trời
Đến bây giờ anh đã là bóng dáng cô liêu trong ngậm ngùi
Đến bây giờ anh vẫn buồn nhớ 
Đến bây giờ em xóa tình cũ
Đến bây giờ anh hóa tượng đá
Đứng thiên thu trong mong đợi chờ

Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy (đã qua) giờ còn đâu
Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thành thương đau
Một mình anh lang thang đường phố khuya
Tìm em trong công viên đầy gió mưa
Kỷ niệm ơi đừng chết trong ta.

Ca khúc gốc tuyệt đẹp: Historia de un amor tới tay Dalida- biểu tượng âm nhạc nước Pháp

Ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô: Histoire d’un amour 

Ca khúc nổi tiếng thế giới này vốn là ca khúc tiếng Tây ban nha với tên Historia de un amor (Chuyện một mối tình), tác giả là một nhạc sĩ người Panama, Trung Mỹ, có tên Carlos Eleta Almaran sáng tác vào năm 1955. Bài này được giới mộ điệu ưa thích ngay và mau chóng đi vòng quanh thế giới, với lời được viết lại trong nhiều thứ tiếng khác nhau.

Nhưng ca khúc trở nên sáng chói toàn thế giới khi nữ ca sĩ gốc Ý Dalida, huyền thoại âm nhạc nước Pháp trình bày, bằng phần lời tiếng Pháp do F. Blanche soạn năm 1957.

Dalida là nữ ca sĩ được người Pháp sinh năm 1933 tại Cairo Ai Cập và mất năm 1987 tại Paris (Pháp). Cô được xem là biểu tượng âm nhạc bởi sự nghiệp chói sáng của cô diễn ra chủ yếu tại Pháp. Nhưng cô vốn là người gốc Ý, với tên khai sinh là Yolanda Christina Gigliotti. Người Ý tự hào về cô, gọi là công dân, người Ai Cập cũng gọi cô là đồng bào vì cô sinh ra tại Cairo và đã trở thành hoa hậu Ai Cập năm 1954 khi 21 tuổi. Những thế hệ từ 4X tới 7X người Việt Nam say mê với giai điệu “Histoire d’un amour”, “Besame Mucho” và “Bambino” của cô.

Cô là ca sĩ, diễn viên tài năng có thể hát và diễn xuất bằng 11 thứ tiếng (Ý, Pháp, phương ngôn Ai Cập, Lebanon, Do Thái, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Hy Lạp và Nhật Bản).

Với một trái tim tài hoa và đa cảm, đêm ngày mùng 2, rạng sáng ngày 3 tháng 5 năm 1987, Dalida đột ngột quyết định từ bỏ cuộc sống của mình để ra đi bằng thuốc ngủ tại nhà riêng trên phố Orchampt khu Montmartre, ở tuổi 54, khiến cả thế giới khi ấy bàng hoàng.

Trái với kết cục cuộc đời đầy bi thương của người nghệ sĩ đầy tài năng, mối tình Dalida hát trong bài Histoire d’un amour lại là một mối tình rất đẹp và giản dị. 

Phiên bản Chuyện Một Cuộc Tình nội dung bản gốc tiếng Tây Ban Nha là một cuộc tình đẹp, không có cảnh chia ly như phiên bản tiếng Việt của nhạc sĩ Anh Bằng. Đây cũng là tinh thần của phiên bản tiếng Pháp. Lời bài hát có những câu triết lý cuộc sống tình yêu sâu sắc mà đầy ý nhị, lại rất đỗi giản dị như hơi thở cuộc sống: “Nhưng dù chuyện tình đó ngây thơ hay sâu sắc. Thì đó vẫn là bài hát duy nhất trên trái đất mà sẽ cất lên mãi mãi không bao giờ ngưng nghỉ”.

Câu chuyện của tôi là câu chuyện một tình yêu
Xuất phát từ cả hai con tim.
Là một cuốn tiểu thuyết như bao cuốn tiểu thuyết khác thôi
Và cũng có thể sẽ giống mối tình của bạn, hoặc của những người khác.
Đó là ngọn lửa cứ luôn cháy mãi mà không cần đốt lửa
Đó là giấc mơ mà người ta mơ trong lúc không hề ngủ
Như một cây to che chở vững chãi lớn lên, đầy sức mạnh và sự dịu dàng.
Đó là một câu chuyện tình yêu vĩnh cửu nhưng lại rất đỗi bình thường
Nó mang đến mỗi ngày cả điều xấu lẫn điều tốt
Với giờ khắc mà người ta ôm hôn nhau, nhưng cũng có cả giờ khắc nói lời ly biệt
Với những buối tối đầy lo lắng nhưng cũng có những buổi sáng hạnh phúc tuyệt vời.
Chuyện tình yêu của tôi cũng là một câu chuyện như người ta vẫn biết thôi
Những người yêu nhau đều trải qua như vậy cả.
Nhưng dù chuyện tình đó ngây thơ hay sâu sắc.
Thì đó vẫn là bài hát duy nhất trên trái đất mà sẽ cất lên mãi mãi không bao giờ ngưng nghỉ.

 

Advertisements

Leave a comment »

Say đắm ánh trăng

Ta chiêm ngưỡng ánh trăng vì hai lẽ:
Một là vì nó sáng, hai là vì ta không thấu hiểu nó

Ta đã từng nghe nói rằng ánh trăng trung thu rằm tháng tám không sáng bằng ánh trăng rằm tháng chín . Rằm tháng chín ánh trăng tròn sáng và đẹp nhất trong năm

Nhưng trong bài hát này thì ta say đắm ánh trăng là lẽ đương nhiên thôi :

Ánh trăng nói hộ lòng tôi mang không khí lãng mạn bàng bạc của vầng trăng ngay từ trong nhan đề. Ca khúc có phần lời ngắn gọn, giản dị. Cả bài hát là nỗi băn khoăn của chàng trai về tình yêu của hai người. Đáp lại nỗi lo lắng đó, cô gái chỉ nói dịu dàng: “Có ánh trăng kia nói hộ lòng em”.

“…Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không?
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Tình cảm này của anh là chân thật
Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật
Có ánh trăng kia nói hộ lòng em…”

Những đôi tình nhân thường ướm hỏi nhau về tình cảm của người kia dành cho mình. Dường như khi yêu, người ta thường lo lắng nhiều hơn, sợ hãi nhiều hơn. Tình yêu khiến chàng trai tự tin nhất cũng trở nên rụt rè. Tình yêu dạy cho người ta nỗi sợ hãi đánh mất nhau.

Tình yêu thật khó đoán biết, khó điều khiển và vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Có là ông hoàng sở hữu trăm kho báu hay chỉ là một kẻ phiêu bạt lấy trời đất làm nhà, đứng trước tình yêu, có lẽ cũng ngơ ngác như nhau.

Vì vậy, khi yêu ai cũng thấp thỏm lo âu: “Anh ấy có yêu mình không?”, “Cô ấy có yêu mình không?”, “Tình yêu ấy liệu có đậm sâu?”. Trái tim những kẻ đang yêu luôn lo lắng thấp thỏm. Trái tim ấy luôn luôn đặt câu hỏi, luôn cần được vỗ về, an ủi.

Đứng trước sự hồ nghi của người mình yêu, cô gái dịu dàng trấn an bằng những lời ngọt ngào:

“…Tình cảm của em không di dịch
Tình yêu của em là bất biến
Có ánh trăng kia nói hộ lòng em…”

Full-Moon-Midnight-Forest-by-G-1250-8505

Câu trả lời của cô gái thật kín đáo và dịu dàng. Từ nghìn xưa tới nay, ánh trăng đã làm bạn với con người. Dù bao chuyện đổi thay, bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời, vầng trăng vẫn thủy chung, bền bỉ chiếu sáng xuống trần gian. Tình yêu của cô gái dành cho chàng trai cũng vậy, vĩnh viễn không đổi thay.

Khác với mặt trời – quá chói chang, rực rỡ; mặt trăng luôn đẹp mơ màng, tạo bầu không khí lãng mạn cho những kẻ đang yêu. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong thi ca nghệ thuật xưa nay, trăng thường xuất hiện như một người làm chứng cho những mối tình.

Văn chương nghệ thuật phương Đông và phương Tây đều ghi nhận vầng trăng như một người bạn đặc biệt của tình yêu. Ánh trăng như là một đồng minh của những đầu mày cuối mắt, những cuộc hẹn hò vụng trộm, những nhắn gửi tâm tình của kẻ đang yêu.

Ánh trăng nói hộ lòng tôi một lần nữa viện đến vì tinh tú ánh bạc ấy để bày tỏ tình yêu của mình. Cô gái kiệm lời, bài hát cũng kiệm lời. Vậy mà Ánh trăng nói hộ lòng tôi vẫn làm rung động người nghe một cách sâu xa.

Ý tại ngôn ngoại – Lời ít, ý nhiều. Đặc trưng của nghệ thuật phương Đông là vậy. Không cần phải dài dòng, hoa mỹ hay quá phức tạp, Ánh trăng nói hộ lòng tôi vẫn diễn tả được mối tình trong sáng, dịu dàng của người con gái.

Ngày nay, Ánh trăng nói hộ lòng tôi luôn được coi như một trong những ca khúc Hoa ngữ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Bài hát được ca sĩ Đặng Lệ Quân thể hiện rất hay .

 

Comments (1) »

Một cõi đi về: Lắng nghe tuyệt phẩm để thấm thía kiếp đời , kiếp nhân sinh

Một cõi đi về là một ca khúc được đánh giá là có chiều sâu và ở tầm nhận thức khá cao trong cảnh giới tư tưởng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bởi nó thể hiện phần nào thế giới tâm linh trong ông, và đây cũng là tác phẩm mà ông tâm đắc nhất trong sự nghiệp âm nhạc của mình.
Một cõi đi về là một chiêm nghiệm cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Rất nhiều người yêu nhạc Trịnh đều cảm nhận được sự trải nghiệm và chút ‘‘thấm’’ trong từng ca khúc của ông. Trong Một cõi đi về, sự trầm ngâm và tĩnh lặng trong tâm hồn được buông trên từng nốt nhạc. Có người tìm thấy sự bình yên trong chính cái tĩnh lặng mà nhìn đời trong đôi mắt của Trịnh Công Sơn. Nhưng có người lại như đang mòn mỏi ánh nhìn với đôi chân lang thang phiêu bạt để tìm đường trở về nhà.
Khá nhiều ý kiến cho rằng ca khúc này mang theo hơi thở của một kiếp nhân sinh trong đạo lí nhà Phật.
Một tâm hồn khao khát bứt phá sự luẩn quẩn của kiếp nhân sinh
Ngay khi bắt đầu của bản nhạc Một cõi đi về, Trịnh Công Sơn đã nói tới cuộc đời với sự mệt mỏi thăng trầm, đã nói tới sự túng quẫn của một kiếp người khi cứ loanh quanh trong cái lục đạo luân hồi, trong khổ đau mà bao nhiêu năm cứ mãi lặn ngụp mà tìm kiếm.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi 
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt 
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt 
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về 
Hình ảnh ‘‘trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt’’ được cho rằng đó là hình ảnh của cái chân tâm trong sáng, sự minh bạch của một con người nay bị cái mê của cõi nhân gian như cố che lấp. Và rồi cứ suốt trăm năm trong mê mà chôn vùi trong cõi người chẳng thể thoát ra khỏi.
Đây như một đoạn nhạc cho sự bức bối của một tâm hồn khao khát được bứt phá thoát khỏi cái sự luẩn quẩn của kiếp nhân sinh.
Giai điệu buồn nhưng da diết, như thể nói lên nỗi lòng với những trăn trở suy tư của Trịnh Công Sơn. Nhưng ông đang nhìn về cuộc đời bằng một tâm thái đầy tĩnh lặng. Chút ngẫm ấy truyền tải qua từng giai điệu êm đềm.
Tâm ông tĩnh tới mức như có thể nghe được lời nói của cây cỏ xung quanh, ông say. Say mà để quên đời, say mà vùi chôn đi những mệt mỏi, những khổ đau của một con người để rồi lại thấy đời trôi đi thật nhẹ nhàng.
Lời nào của cây lời nào cỏ lạ 
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua 
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ 
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa 
Thời gian như một cỗ máy vô tình, xuân qua hạ về, tháng ngày trôi đi. Tuổi xuân thì ôm ấp trái tim yêu, nhưng rồi một ngày nào đó nó cũng chỉ là những kí ức phôi pha, trái tình thơm ngọt rồi cũng chỉ là những khoảnh khắc thăng hoa ngắn ngủi rồi lại phải chia xa mà khổ đau, và rồi chính ta lại bị lạc trong con đường loanh quanh luẩn quẩn chẳng có lối thoát nào cho riêng ta.
Mây che trên đầu và nắng trên vai 
Đôi chân ta đi sông còn ở lại 
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi 
Lại thấy trong ta hiện bóng con người 
Khao khát trở về với bản ngã tiên thiên
Trong Một cõi đi về, người nghe dường như hiểu được sâu thẳm tâm hồn Trịnh Công Sơn là sự khát khao tìm về chính mình, được trở về với bản ngã tiên thiên của mình, nên ông viết: ‘‘Con tim yêu thương vô tình chợt gọi. Lại thấy trong ta hiện bóng con người’’. Có người nói rằng, đây là sự phân định của tiếng gọi con tim và tiếng gọi của lí trí. Nếu con người đi theo tiếng gọi của con tim mà ngập tràn đầy cảm xúc, thì mãi nằm trong phần con người mà chẳng thể thoát ra khỏi cái suy nghĩ tù túng mà thấy cuộc đời là loanh quanh mà tiều tụy, nhưng nếu ta đi theo tiếng gọi của lý trí với cái nhìn thanh tỉnh thì ta đã tìm lại được chính ta và thấy được ánh sáng của chân lý cuộc đời.
Hình ảnh ẩn dụ mang nhiều suy tư và chiêm nghiệm nhất có lẽ là ‘‘mây che trên đầu và nắng trên vai’’. Có ý kiến cho rằng, nó như thể hiện được sự nhỏ bé của một con người trong sự xoay vần của tạo hóa. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, hình ảnh mây che trên đầu giống như sự u tối của tâm hồn để rồi ngay chính cả ánh nắng trên vai cũng chẳng thể nhìn thấy.
Nó giống như việc chìm sâu trong cơn mê bởi những hư danh, bởi lợi lộc nhỏ nhoi tầm thường, bởi những sắc tình mê hoặc mà làm che khuất đi phần lý trí khát vọng ẩn sâu được tìm về với chính mình, được nhìn thấy một con đường chân lý mà ánh sáng ấy có thể soi rọi chiếu sáng con đường u mê tăm tối, cứu chính ta thoát khỏi những trầm luân khổ đau của một kiếp người.
Một lập luận khác cũng nói rằng, hình ảnh mây che trên đầu trong nhạc phẩm Một cõi đi về là ngụ ý cho sự chở che của các đấng linh thiêng đối với con người.
Những được mất chốn nhân gian được Trịnh Công Sơn ví như một bờ cỏ non nhưng đầy mộng mị. Giấc mộng ấy làm cho con người cứ thêm mơ màng để rồi trong trăm năm vô biên chẳng biết đâu là ngôi nhà thực sự của sinh mệnh mình. Mãi lênh đênh giữa đời như kẻ lang thang: “Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy. Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa”
Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa 
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ 
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ 
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà 
Bên kia là biển rộng mênh mông của trí huệ và hạnh phúc an lạc thực sự
Ở những nốt nhạc cuối cùng của ca khúc này, chính là những khát khao cháy bỏng đang thúc giục chính tác giả đi tìm cho mình con đường giải thoát. Ông ‘‘đi lên non cao đi về biển rộng’’, chuyến hành trình cuộc đời ấy gập ghềnh gian khó như trèo lên ngọn núi cao, hay nó cũng như vượt lên khỏi chính cái tôi hạn hẹp, ngu muội để rồi nhìn thấy phía chân trời bên kia là biển rộng mệnh mông của trí huệ và niềm hạnh phúc an lạc thực sự của đời người.
Trong khi ta về lại nhớ ta đi 
Đi lên non cao đi về biển rộng 
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng 
Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì…..
Hai câu cuối của Một cõi đi về mang theo sự nhắn nhủ với người đời, đời người là ngắn ngủi, tuổi xuân thì như con gió thổi qua thoáng chốc, ngoảnh đi ngoảnh lại tóc đã bạc màu, rồi cũng phải nói lời tạ từ mà tìm về đất mẹ. Nhưng biết bao tội lỗi mà ta gây ra ở đời ngỡ tưởng rằng chẳng ai có thể biết, ấy vậy mà trong cõi vô hình nó lại được định ra một cách nghiêm ngặt cho nên ông viết: ‘‘Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng’’.
Một cõi đi về luôn khiến cho người nghe có rất nhiều cảm thụ và lý giải khác nhau. Dẫu cho nhận định thế nào thì cũng không thể chối bỏ được rằng đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc đơn thuần, mà hơn hết nó còn là những triết lý nhân sinh sâu sắc, những thông điệp và những chiêm nghiệm về cuộc đời để rồi khiến người nghe với bước chân vội vã kia như đi chậm lại để hiểu thêm về sự đời, hay những ai đang đau khổ thì như tìm thấy sự bình yên trong giai điệu của Một cõi đi về. Nhạc khúc với sự mượt mà, êm đềm như nhạc thiền cho tâm ta thêm tĩnh lặng.

 

Leave a comment »