Đôi khi ta lắng nghe ta

Bạn đang dạo trong cõi tri âm đấy ư ? xin chúc mừng bạn , vì bạn đã có dịp lắng nghe bao tiếng lòng thổn thức : khao khát tri âm , chờ đợi tri âm , hạnh phúc với tri âm …

Gió lay nhành hoa động

đêm đêm đợi tri âm…

Nguồn cơn của tan và hợp , của sáng và chiều , của hôm qua và hôm nay làm sao biết ? Dẫu vui hay buồn , mừng hay giận thì cuộc đời vẫn đi những bước vô tình của nó, bất chấp điều ta thao thức hay than vãn :

“Tri âm đôi chén đành thừa một

Nhân ngãi ba tay lại thiếu đôi”

thi sĩ như đi vào chỗ uẩn của lòng người , đã cực tả nỗi cô đơn và tình thế bi kịch của cái “tôi” cá nhân đang chới với giữa dòng thời  gian . chiếc bóng cô liêu ấy cứ  đau đáu một mình trên hành trình kiếm tìm , tìm cái một nửa mà có khi suốt một đời không bao giờ hạnh ngộ. Đó là những giọt lòng rơi giữa thinh không

“Giọt buồn rơi vẽ hoa nâu

Chao ôi , hố thẳm mối sầu mênh mông!”

Cô đơn – là nỗi gặm nhấm khủng khiếp nhất đời người , nhất là đối với những bậc ” tài cao , phận thấp , chí khí uất !” , mong mỏi gặp người tri kỷ để chỉ “Rượu ngon ta uống với nhau . Rót đau lòng đó vào đau lòng này “, để cùng “Lắng nghe đôi ngọn lá vàng . Xạc xào như  tiếng thời gian thở dài .

Rồi sau đó vẫn về với cô đơn .

Saint – Exupe’ry đã từng nói :”Chỉ có con người mới xây dựng nỗi cô đơn” . Thật ra , cô đọn là một cái gì đó rất cao , rất minh triết : Bạn hãy nhìn một dáng cây vút cao trơ trọi giữa các tầng lá thấp ; cô đơn vì không ai hiểu tới mình “Yến tước an tri hồng hộc chí!” cô đơn vì chịu thất thế giữa cõi đời ô trược “Phượng vẫn bay cao , diều hâu vẫn lượn . Hoa thì mau héo cỏ mọc anh “; cô đơn ngay trong cõi vô minh không thể thắp nên một miền sáng “Chúng ta khó thể vượt qua thế lực của kẻ ngu vì chúng … đông quá !”…Nên suốt đời cứ  đau đáu một tri ấm !

Nhưng, ta có biết đâu , ta đang sẵn  có một tri âm rất vĩ đại , rất tâm đắc , rất gắn bó với ta mà ta không hề biết : đó là chính ta!

… Vì chỉ có chính ta mới cùng ta vui buồn , sống chết không rời nửa bước

, hiểu cho nhau hết những gì đang có .

…Chỉ có chính ta mới đem đến cho ta từ  sáng đến tối , từ tối đến sớm mai có được niềm vui , được hạnh phúc và ung dung tự tại trong cõi đời mình đang sống !

…Tri âm với chính ta thì không tồn tại , không mất đi , không khắc khoải chờ mong , không hơn thua , đố kỵ , thù hận …mà chỉ có yêu thương tha thứ .

Chung lại , tri âm với chính ta thì không còn sai biệt nữa .

Đôi khi ta …lắng nghe ta…

Ấy là những khoảnh khắc linh diệu nhất trong tâm hồn : quen mà lạ , lạ mà quen . Một sự  đồng điệu , nhưng ngân lên nhiều cung bậc :

Qua khứ  và hiện tại

Ánh sáng và bóng tối

Hạnh phúc và khổ đau…

Mênh mang , nhưng chỉ trong một .Vang lên thinh không .Trong yên lặng

Yên lặng để nghe trong cuộc sống với bao điều mầu nhiệm ; để hiểu biết cuộc đời , nhận chân lại mình ; để thịnh suy với một thoáng cười nhẹ . Nụ cười của những người biết cười : Đức Thích  Ca với nụ cười giải thoát dưới cội bồ đề ; độ đời là nụ cười của Di Lặc Tôn  Phật “Phùng nhân khai khẩu tiếu.Tùy địa kết gia phu ; Đức MaHa Ca Diếp với “Niêm hoa vi tiếu” – nhìn hoa cười giác ngô …là những nụ cười bao dung, tỉnh thức .

Tỉnh thức  – để có cái tâm vô lượng chiếu chùm pháp giới ; Không còn thấy trong – ngoài , không chia mình – người . Bao dung để thấy ai cũng gần gũi , cũng tri âm .Điều huyền nhiệm này luôn sẵn có trong mỗi chúng ta : Nó không do bạn thấy  biết mà hiện diện , cũng không do ban chưa rõ mà mất đi ; xưa nay nó không hề tách rời chúng ta , nên , soi tỏ được mình , bạn sẽ không còn cô đơn và đau khổ .

Tri âm là của chính ta !

“Một chữ  tình để duy trì thế giới.

Một chữ  tài để tô điểm càn khôn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: