Tự vấn trước xuân mới

Thế là đã 5 năm trôi qua kể từ  cái ngày  ta bước chân vào ngôi nhà wordpress (2007) bây giờ đã (2012) rồi, ta còn nhớ  không ta những ngày đầu mò mẫm wordpress chỉ vì tình cờ ta thấy site Ngọc Lan được tạo nên từ  nền tảng của wordpress . Hồi ấy ta vẫn chưa hiểu wordpress là cái quái quỷ gì mò mẫm chơi chơi vậy thôi và vào thời đó yahoo blog nổi đình đám , yahoo giải thể mọi người sang facebook . Ta có  chơi facebook nhưng ta vẫn thích wordpress , vẫn là số một với ta vì dần dần tìm hiểu thấy wordpress đối với ta hoàn hảo đến độ mà ta không còn gì để bớt đi được nữa .

Ta là một blogger hay chỉ  là một copyblog , hunm  cho dù ta là copyblog thì ta cũng không thích làm cái chuyện phi đạo đức lấy chuyện tầm phào thế tục câu blog để lấy số lượng pageview . Ta chỉ  muốn làm một cánh bướm trắng bay lượn giữa thềm hoa xuân như  trong giấc mơ của Trang Tử  mà Trang Tử  đặt cho mình là cánh bướm Trang Chu , ta muốn ngồi thiền kiết già  trầm tư  mặc tưởng như  đức phật trên đài Hoa Sen hay ta muốn cưỡi con trâu già đi chu du thiên hạ như  Lão Tử  . Cuối cùng ta chọn cách ẩn tu trong mỗi con chữ  trong tu viện wordpress Thu Quyến Rũ này .

Elysium là gì ? Elysium là một vùng dưới âm phủ trong thần thoại Hy Lạp là nơi trú ngụ của những linh hồn hiền lành , là nơi mà  linh hồn tu để chuyển tới những cảnh giới cao cấp hơn .

Ta tu hành để cho ý thức phát triển để đạt đến nhận thức đúng đắn của tâm hồn , ta vẫn đam mê sách vở như  những con mọt cần cù gặm nhấm từng con chữ  trong các cuốn sách trong tri thức trong trí huệ . Ta đã nằm mơ thấy đức phật mỉm cười hiền từ  nhìn ta như ngài đang dìu dắt ta vào con đường chân lý giải thoát và giác ngộ

Ôi WordPress !!! Tu viện của ta , ta sẽ cố gắng tránh cho nó không rơi vào cảnh đáng buồn dưới đây.

Lâu rồi, ta không còn trải lòng mình với trang giấy. Ngày tháng bận rộn mãi cuốn hút nhấn chìm ta trong công việc không phút nào ngơi nghỉ. Để rồi lòng càng đầy ắp những hỗn mang mệt mỏi mà chẳng thể tìm về nhật ký để giãi bày. Cũng như  chiều nay, giữa cái se lạnh nôn nao hồn người, chợt muốn cầm bút tâm sự  cùng nhật ký mà ngồi thừ, ngẩn ngơ nhìn trang giấy trắng. Biết bao lần mở ra đành gấp lại, cất đi. Ta không viết nổi, thực sự không còn tâm tư  để viết, nhật ký ơi!

Có lẽ giữa ngày tháng qua, với ta chỉ có chất chồng công việc, của gánh nặng cơm áo… Ta thực sự  mòn mỏi mình giữa mớ hỗn độn của thời-không gian mà quên mất mùa xuân đang gần kề. Thời gian không cho phép ta nhặt nhạnh được phút giây để thở, để buông giữa cuồng quay lo phiền và toan tính. Không gian lại càng khép chặt ta vào mọi giới hạn thiếu vắng niềm vui và thư  giãn. Ta chợt chơi vơi lạ.

Hạnh phúc, ai đó đã từng nói “Một ngày trôi qua trong bình yên, đó là hạnh phúc”. Nó được viết lên với nhiều khái niệm. Song với ta, hạnh phúc lớn nhất là được viết, được cầm bút chia sẻ bày tỏ, mà sao… cũng quá xa vời. Chẳng còn gì đọng lại trong một tâm hồn mỏi mệt. Đầu óc ta đang chìm sâu giữa vòng đảo điên của nghiệp lực. Dầu, ta vẫn biết và luôn sẵn sàng để đón nhận mọi thứ, mọi điều xảy đến bằng chính đôi mắt mở to tỉnh táo để hiểu giai đoạn mình đang đi, đang qua khắc nghiệt đến thế nào. Song mọi vận hành của nghiệt ngã của nghiệp duyên cứ dập dồn, đeo đuổi ngày càng bám riết vào ta như  hình với bóng ngăn trở ta, gián đoạn ta xa rời dần bao ước mong tu tập, chuyển hóa để thăng hoa.

Ta hèn kém quá chăng? Hay ta bạc nhược để lắm lúc không chịu đựng được nổi những phong ba muộn phiền vây phủ? Để rồi ta lại xót xa bật khóc cho mình giữa mênh mang cô độc, giữa mưa gió hình hài.

Nhưng kỳ diệu thay, giữa phút giây khổ đau nhất, chính giọt nước mắt âm thầm ấy, những dòng lệ đắng xót thi nhau tuôn trào lại như  phép mầu làm gột rửa, trôi đi bao ẩn ức tâm hồn, giúp ta chợt nhận ra: Tất cả đều là phương tiện.

Trong mọi chông chênh đường đời thì con đường tâm linh là cuộc hành trình cần có sự  trải nghiệm nhiều nhất. Cần phải biết buồn, biết khóc cùng những khắc khoải ưu tư. Đó chính là “Đối tượng của thiền quán” (như  lời một vị  sư). Và mọi dập vùi, dồn nén, ẩn ức… chẳng qua chúng đang “trêu đùa”, vận hành trên nền tảng ý thức mà thôi. Sao ta chưa chịu buông bỏ chấp thủ tự  ngã chính mình, để mãi hoài ôm ấp niềm đau và đổ thừa cho nghịch cảnh, số phận? Ta đã chấp nhận trước mọi khổ đau nhưng ta có thực sự  điềm nhiên đón nhận nó hay vẫn chìm trong nỗi niềm khắc khoải? Để suốt đời ta vẫn cùng ngũ uẩn này làm bạn lang thang dìu dắt nhau lưu lạc giữa thở than cùng với ngày tháng vô định…, hỡi cái “ta” mệt nhoài?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: