Thu Luyến Tiếc

Tắt dần kỷ niệm mặt trời

Không còn xanh nữa lá tươi thuở nào

Gió miên man thổi rì rào

Làm vương trên mặt , tuyết màu lạnh tanh.

Không còn gợn sóng trong mương

Nơi đây nước đã đóng băng hững hờ

Ồ không, không có chuyện gì

Đã từng hiển hiện bao giờ ở  đây.

Vòm cây như  cánh quạt quay

Như  trầm tư  đứng , thả bay lá vàng

Thế này hẳn tốt hơn chăng

Nếu xưa em đã không thành vợ anh

Tắt dần kỷ niệm yên lành

Ôi , điều chi lại tới nhanh thế này

Hẳn là về kịp đêm nay

Mùa đông gió buốt tuyết dày tràn lan

Không ai nói cho em đâu là ngày cuối cùng của mùa thu . Em cầm câu thơ đi suốt nắng hanh và heo may . Gặp vàng đơn vài bông cúc sót , ngỡ cúc cũng như em , lẻ loi tự đầu mùa …

Đã hứa trả buồn vương về phía ưu tư , chỉ mang vào thu đôi ba nỗi nhớ . Cũng bởi con tim dại khờ khó bảo , khúc giao mùa vừa cất lên , chân đã giẫm lên lời chưa kịp cũ . Hay bởi lá vàng rơi làm em mê muội ? Ôm cả những lắng đọng bốn mùa vào tình tự mênh mang.

Xin đừng nói sớm mai là mùa đông . Em sẽ chẳng kịp đâu – buông lời tạ lỗi . ôi! Mùa Thu ! Mùa Thu! Bao nhiêu điều đành im lặng sẻ chia . Biết thu hiểu cả điều em không nói…

Sao không ai chỉ cho em đâu là ngày cuối cùng của mùa thu . Để câu giao mùa : Khoảnh – lặng – bên – nhau….

Mùa Thu cũ

Gió heo may theo lá bay về

Xào xạc rơi trên từng mái phố

Ngày xưa cây đã từng hay mơ mộng

Lá hồng phai nhạt thấp thoáng bên thềm

Nắng nhạt nhòa bay ngang vạt áo

Níu kéo chi một bóng hồng xa

Lá rơi kia có bao giờ trở lại

Cây bây giờ tiếc nuối vì chờ nhau

Mùa thu xưa đã là mùa thu cũ

Muà của ước mơ , của những yêu thương

Của cây kia từng một đời đứng đợi

Lá vàng phai nhạt bay mãi không về

Cát bụi rồi cũng trở về cát bụi

Ước chi cho mùa thu cũ quay về

Cây bây giờ héo mòn nỗi nhớ

Biết lá có còn như  thuở ngày xưa

Giá em đến sớm hai ngày

Bông lan trắng khỏi phải thay lá vàng

Giá em đừng vội sang ngang

Cây vụng cách hẳn mơ màng ngàn năm

Giá em đừng nghĩ xa xăm

Cây sấu ấy vẫn mãi nằm nhà anh

Giá em đừng có buông mành

Cây đa ấy sẽ không thành cô đơn

Giá em đừng tính thiệt hơn

Con đường ấy cứ xanh rờn cỏ may

Giá em đến muộn hai giây

Lối ngõ nhỏ hẳn rơi đầy trăng khuya

Giá em đừng có nhân chia

Nửa ao còn lại anh kìa đọi em

Nửa đời hãy ngoái lại xem

Hai năm mươi vẫn khát thèm tình yêu .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: