Không Gian Cuộc Đời

Ta bị  giới hạn trong cái không gian nhỏ bé của wordpress  Thu Quyến Rũ này , dù nó có tồi tàn thế nào đi nữa , ta vẫn yêu cái không gian này .

Ôi! Tình yêu của ta  trái tim của ta , linh hồn của ta

WordPress Thu Quyến Rũ ! Ta yêu em , yêu em biết nhường nào!

Truyện ngắn Khoa Học Viễn Tưởng

Mọi chuyện diễn ra vô cùng mau lẹ .

Crapto lấy hết sức bò xuống thật nhanh , nhưng chưa đến nơi thì đã thấy một trong hai người nằm sóng soài trên cỏ . Người kia cúi sát mặt nạn nhân , nét mặt bình thản, như  không hề có chuyện gì sảy ra.

– Ông đã bị bắt ! Crapto hét to khi anh vừa kịp đến nơi.

Người lạ mặt không hề tỏ ra sợ hãi hay có ý định bỏ chạy . Hắn từ  từ  quay người lại , thản nhiên nhìn nét mặt đầy giận dữ  của Crapto và khẩu súng anh đang lăm lăm trong tay . Crapto đưa một tay bắt mạch người đang nằm trên đất , và trong phút im lặng hoàn toàn , anh áp tai lên ngực nạn nhân . Cuối cùng anh hỏi một cách nghiêm trang:

– Tại sao ông lại giết người này?

– Trong câu hỏi của ông vừa rồi có đến hai điều không chính xác – Người lạ mặt vẫn giữ  nguyên vẻ lạnh lùng – Thứ nhất , tôi không giết anh ta , và thứ hai , đây chắc gì đã là một con người?

Hắn vừa nói vừa lấy mũi giày day day lên trán người chết . Rồi hắn ngồi xuống , lấy trong túi ra vật gì đó giống như cái eke , đo nhanh vài điểm trên mặt nạn nhân , miệng lẩm bẩm:

– Đúng rồi , các góc trên mặt hầu như  không thay đổi!

Crapto lặng lẽ đứng nhìn . Anh không kịp phản ứng để ngăn cản việc làm của người mà anh định bắt giữ  . Thậm chí anh thích thú quan sát người lạ mặt gỡ tay nạn nhân , tò mò nhìn hắn kéo ngón tay cái của người chết cho thẳng ra. Sau đó hắn đứng dậy , phủi bụi hai đầu gối , cúi xuống nói với người đã chết:

– Biến cho nhanh!

Crapto đã nhiều lần tận mắt chứng kiến nỗi kinh hoàng của kẻ sát nhân sau khi vụ giất người sảy ra , đặc biệt là đối với những tên mà giết người không phải là nghề nghiệp chính. Mới đầu là hoảng sợ , sau đó ân hận , dằn vặt . Nhưng lạ thay , trong trường hợp này , kẻ sát nhân không hề tỏ ra hối hận , dù là dấu hiệu nhỏ nhất . Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn chỉ thấy toát lên vẻ mệt mỏi , và hình như  sau khi đã không còn quan tâm đến nạn nhân của mình , hắn liền đắm chìm trong một suy nghĩ hắn đang theo đuổi . Một lát sau , như để phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người , hắn dùng mấy lời ngắn gọn khuyên Crapto đừng bận tâm đến người đã chết , cũng như  đừng nghĩ đến việc bảo vệ cái xác chết kia.

– Đằng nào thì sau một giờ nữa nó cũng sẽ không còn nằm đây – Hắn nói và phẩy tay tỏ vẻ coi thường – Nếu  muốn ông hãy cứ  chờ xem.

Crapto chờ thật . Anh và kẻ sát nhân ngồi bên cạnh xác chết một tiếng đồng hồ. Anh  hy vọng trong khoảng thời gian ấy sẽ có ai đó xuất hiện trên đường. Vậy là họ ngồi đó , yên lặng. Kẻ giết người ngồi xoay lưng lại chỗ vừa sảy ra án mạng. còn Crapto không thể rời mắt khỏi xác chết , một khi anh không được phép tin nhưng cũng không được phép coi thường những lời tên giết người đã nói. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra đúng như  vậy . Crapto nhìn thấy cái xác chết , chỉ cách anh hai mét thôi , tự  nhiên biến mất, lớp cỏ chỗ đó thậm chí không hề bị nát . Anh nhận ra là trong con người mình đang diễn ra cái trạng thái tinh thần mà trong suốt cả cuộc đời anh chưa bao giờ phải chứng kiến. Lúc đầu anh định chạy nhanh đến những bụi cây gần đấy , nhưng sau anh trấn tĩnh lại được. Nói là gần , nhưng chúng cũng phải cách chỗ anh ngồi không dưới một trăm mét . Kẻ giết người vẫn ngồi im như  phỗng . Hình như hắn không thèm để ý đến những gì đang sảy ra sau lưng hắn . Vậy chỉ có thể đặt giả thiết rằng đất đã há mồm nuốt xác chết vào bụng!

Năm phút sau khi xác chết biến đi một cách lạ lùng . Crapto đành phải từ  chối việc tìm hiểu lý do, và anh đồng ý đi theo người lạ mặt mà anh định bắt khi người này ngỏ lời mời anh đến nhà hắn chơi . Crapto lúng túng  bước đằng sau thủ phạm , thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn lên cái dáng cao cao , vừa đi vừa nhảy trước mặt mình , trong lòng nghi nghi hoặc hoặc , không biết mình đi nhằm mục đích gì. Suốt dọc đường , không ai hé răng nói với ai một lời nào. Cuối cùng họ đến một ngôi nhà hai tầng . Đứng giữa phòng khách , Crapto nhận ra ngay rằng , mọi thứ trang bị trong nhà này đã chứng minh những ham muốn nghiên cứu về nhân chủng học của ông chủ gia đình . Crapto được mời ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình , còn chủ nhân thì thả mình trên chiếc salon bọc da.

– Có lẽ ông đã hiểu rằng việc bắt giữ  tôi chẳng có ý nghĩa gì – Kẻ giết người lên tiếng trước – Mọi sự  thanh minh cho vấn đề này tôi cũng thấy là không cần thiết , dù rằng nó không tiêu tốn thời gian . Tôi mời ông đến đây không phải để làm việc ấy . Tôi chỉ yêu cầu ông một điều , mà là điều rất quan trọng . Ngày mai tôi không còn ở  đây nữa. Tôi cũng không thể đem theo những tài liệu viết tay của tôi . Nhưng tôi lại muốn , bằng cách nào đó , cất giấu chúng đi . Trong đời tôi đã hai lần nhờ người khác làm việc này . Nhưng trong cả hai lần , những tài liệu đó đều không tìm lại được . Năm nay ông bao nhiêu tuổi nhỉ ? Xin lỗi tôi hỏi điều này.

Crapto chưa đến tuổi 38 , và điều đó hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của người lạ mặt . Anh có cảm tưởng rằng người đang nói chuyện với mình còn trẻ hơn. Anh ta giải thích một cách ngắn gọn rằng anh ta hy vọng sẽ nhận lại tài liệu sớm nhất là ba mươi năm nữa , rằng rất có thể  còn muộn hơn , và rằng nội dung của tập tài liệu viết tay này có liên quan đến những công trình nghiên cứu về nhân chủng học , mà do không may mắn , anh ta đã không hoàn thành trong thời điểm lẽ ra phải hoàn thành. Anh ta còn nói thêm rằng có lẽ Crapto sẽ rất ngạc nhiên về thái độ đối sử  như  thế này , song lại cố thuyết phục để anh tin rằng anh ta không phải tội phạm , rằng trong chuyện sảy ra ở bờ sông như  Crapto nhìn thấy , anh ta hành động hoàn toàn mang tính chất tự vệ , vì cuộc sống của mình , và điều quan trọng hơn là anh ta không làm điều gì xấu với cái người đã chết trước khi Crapto nhìn thấy.

Vào những tuần tiếp theo , sau  cuộc đến thăm nhà một người hoàn toàn không quen biết , Crapto cứ  suy nghĩ mãi về toàn bộ sự việc đã sảy ra. Anh không sao hiểu được , tại sao một con người giữ vai trò bảo vệ an ninh quốc gia như anh , đã không chỉ cho phép tên tội phạm nguy hiểm chạy trốn mà còn nhận cất giấu những tài liệu viết tay quan trọng của hắn . Thêm vào đó , anh còn làm việc này vì một kẻ phạm pháp rất cáo già , giúp nó ẩn nấp bình yên vô sự  và hủy được xác nạn nhân bằng một phương pháp mà ngành điều tra chưa hề biết đến.

Nỗi lo lắng trong Crapto càng tăng , khi anh được tin về vụ hai người của thành phố cùng mất tích một cách bí ẩn . May mà tin ấy qua nhanh , sau đó không ai nhớ  nữa . Cũng không ai biết chuyện Crapto đã có mặt  tại nhà một trong hai người ấy trước khi họ mất tích . Chẳng ai đem chuyện này ra trao đổi với anh. Mặc dù vậy trong sâu kín lòng mình , do luôn tự  nhận là nhân chứng tội ác, anh cảm thấy danh dự  bị một vết đen , nên đệ đơn tình nguyện xin thôi việc ở ngành an ninh. Khi không còn phục vụ trong ngành nữa , nhân những lúc rảnh rỗi , anh bắt đầu lục lại đống tài liệu viết tay giữ hộ tên giết người, mà sau đó anh bỗng chốc trở thành tòng phạm , trở thành người giúp hắn chạy trốn thành công . Anh còn nhớ là trong cái ngày lịch sử  đó , khi anh mạnh dạn hỏi họ tên , hắn trả lời: “Tôi là First”.

Tập tài liệu và cái tên không ma nào biết thật giả ra sao , là tất cả những gì Crapto có trong tay , tài sản duy nhất của con người đã ra đi nhưng để lại ảnh hưởng lớn lao làm thay đổi phong cách sống mà Crapto duy trì cho đến ngày nay.

Tập tài liệu viết tay gồm những ghi chép rất cụ thể và chính xác công trình nghiên cứu dựa trên rất nhiều các sự kiện . Suốt mấy năm ròng rã . Crapto bị cuốn hút vào việc đọc tập tài liệu này , và nhờ chúng anh đã hiểu được khá sâu những vấn đề thuộc lĩnh vực nhân chủng học và các khoa học gần gũi nó , để đến cuối cùng , mọi cái rõ ràng đến nỗi anh phải thừa nhận rằng những công trình nghiên cứu của First cần phải được bảo vệ. Tác giả tập bản thảo này không động chạm đến các vấn đề liên quan tới di tích ở những vùng đã được khai thác tài nguyên hoặc tất cả các loại di tích đã khai quật, hang động của thế giới mới , cũ . Ông ta đã sử  dụng những tư liệu mà chỉ một mình ông ta biết. Chúng cho phép ông ta khẳng định sự  tiến hóa của con người trong vòng năm mươi ngàn năm nay. Đó là những kết luận vô cùng táo bạo. Nói một cách chính xác thì đó không phải nhân chủng học nữa. Đây là một cái gì đó rất gần với khoa học về toàn bộ sự phát triển con người. Điều khiến Crapto đặc biệt khâm phục là sự  phóng khoáng của tác giả khi miêu tả cuộc sống của người tiến sử trong hang đông hoặc của người châu Âu trong thời Phục hưng. Cử  chỉ , dáng điệu, tầm vóc , tiếng cười đứt quãng của những người phụ nữ trong thời kỳ đồ đá mới…được tác giả trình bày một cách tự  nhiên , giống như ông đã tận mắt trông thấy , giống như chính ông đã sống trong thời kỳ xa xưa ấy. Tương tự như  vậy đối với các thời kỳ khác của lịch sử.

Thói quen lưu ý đến các chi tiết phụ , vốn trước đây không ít lần mang lại thành công cho anh trong việc phát hiện các vấn đề hình sự  từ  khi chúng còn rất mờ mịt , nay lại giúp anh rất nhiều để đọc và hiểu một lĩnh vực mà cho đến nay anh hiểu biết chưa được bao nhiêu. Cuối cùng Crapto đã mang theo giả thiết của mình và lên đường lần theo dấu vết First.

Công việc trước tiên là phải lần cho ra tiểu sử của người này. Trong tập hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an , những số liệu có được cũng tạm đủ. First là một bác sĩ có thời gian tập sự  rất ngắn ngủi. Ông ta xuất hiện ở thành phố này cách đây năm năm, và trong suốt thời gian đó, ông ta không một lần rời khỏi nó.Ông sống một mình , không vợ , không con. Bạn bè có thể đếm trên đầu ngón tay. Đáng chú ý nữa là đi đâu trong thành phố , ông ta cũng cuốc bộ.

Trong số những chi tiết vừa kể trên, có một điều Crapto đặc biệt chú ý và đặt câu hỏi : tại sao một người sống khá đầy đủ về vật chất, thời gian rảnh rỗi nhiều, lại rất ít ngao du?Crapto theo dõi chi li mọi bước đi của First trong thành phố và đã đi đến kết luận thú vị. Sự  di chuyển của vị bác sĩ này trong thành phố chỉ diễn ra theo chu vi hình chữ  nhật. Một trong số những đường cạnh đó chạy qua thung lũng từ  phía tây đến con sông , nơi trước đây anh và ông ta đã gặp nhau sau khi sảy ra vụ giết người. Khoảng cách giữa các đường bắc – nam của hình chữ nhật không vượt qua hai kilomet. First không bao giờ  có mặt ở điểm cuối phía nam thành phố. Thành phố đối với ông ta là một loại nhà tù , trong đó ông bị giam cầm , không hiểu vì tự  nguyện hay làm theo ý muốn của người khác. Điều bí mật ấy cứ mỗi ngày một lớn lên và dần dần nó cũng đến lúc phải lộ ra, làm cho Crapto ít nhiều sợ hãi, bởi nó là sự  bất thường. Trong hồ sơ lưu trữ  của công an , Crapto đã tìm thấy có đến ba vụ nói về “người thành phố mất tích”. Vụ thứ nhất được công bố cách đây 150 năm. Hoàn cảnh của cả ba vụ rất giống nhau.Những người ra đi đều đi vào ban đêm , không mang theo đồ đạc gì cả và sau đó không ai nhìn thấy họ nữa .Crapto cũng đã tìm được rất nhiều điểm chung trong những chi tiết không quan trọng liên quan đến các vụ này. Anh có thể quả quyết đến chín mươi chín phần trăm rằng tất cả những lần gọi là mất tích ấy chỉ liên quan đến một người. Giả thiết này anh có thể đúng đến chín mươi chín phần trăm. Nhưng rồi có một chuyện khác đã chiếm trọn ven đầu óc anh. Đó là câu chuyện về hành tinh Nerayda. Câu chuyện lập tức cuốn hút , và tách anh ra khỏi những vấn đề có liên quan đến con người lạ mặt hôm nào. Sau đó có biết bao nhiêu sự kiện khác ập đến lấp đầy hai mươi năm cuối cuộc đời một sĩ quan công an của mình.

Trong khoảng thời gian dài đó , bộ mặt thành phố thay đổi rất nhiều . Nơi trước đây là ngôi nhà của  First nay đã là bể bơi. Còn Crapto , nay được gọi là ông , cũng đã hai lần dọn đến nơi ở  mới.

Trong những năm tuổi già của mình , người sĩ quan công an đặc biệt thích lui tới một quán ăn , tuy nhỏ nhưng ấm cúng , được xây dựng từ mười năm trước trên một khoảng đất thấp giáp bờ sông , lại ở chính nơi đã diển ra sự kiện khiến ông không thể nào quên được. ngoài một loại bia rất ngon , chỉ ở đây mới bán , và ngoài cái tên cửa hiệu ấn tượng – “Quán tận cùng thế giới” – Crapto hay lui tới đây còn bởi một lẽ sâu xa nữa trong ý nghĩ cũa ông. Nếu quả thật First còn có ý định xuất hiện một lần nữa ở thành phố này , thì hắn nhất định chỉ có thể ló mặt ở đây thôi!Và điều đó đã sảy ra thật . Vào một buổi tối cuối tháng êm ả, First bất ngờ hiện ra trước cửa quán ăn , cứ  như  vừa từ bức tường chui ra. Bước đi của hắn ta không có vẻ gì là dứt khoát . Hắn do dự không biết nên bước chân nào qua cửa , mắt đảo quanh một lượt, và trong đầu đang cân nhắc xem nên đi về phía nào.

Mặc dù đã ở tuổi sáu mươi bảy , Crapto không chỉ giữ  được sự tỉnh táo của đầu óc ; ông rất giỏi tự  chủ bản thân. Chỉ sau vài giây hơi choáng vì sự xuất hiện đột ngột của First , ông đã hoàn toàn lấy lại đươc thế chủ động. Ông biết rất rõ cái gì đang chờ đón mình phía trước . First hầu như  không thay đổi sau ba mươi năm.Crapto vẫy tay ra hiệu , và First lập tức đi lại phía ông , hai mắt nhìn tha83ngvao2 người mình đang tiến đến.

– Ông đấy ư , ông bạn thân mến của tôi? – Hắn reo lên khe khẽ – Tôi vô tình gặp ông ở  đây hay ông có ý chờ tôi?

– Tôi chờ  ông – Crapto cứng cỏi đáp – tôi đã chờ ông từ lâu , chỉ cốt được ông kể rõ cho nghe mọi điều , để ông nhấc khỏi đôi vai tôi cái gánh nặng bí mật mà ông đã quàng lên. Tập bản thảo của ông vẫn được giữ  nguyên theo yêu cầu. Như  ông thấy đấy, tôi già rồi , chẳng còn sống được bao lâu . Vả lại sự trả công của ông chắc hẳn sẽ không to tát.

– Tôi cũng già rồi – First nói – Và cuộc du hành của tôi cũng đang tiến dần đến điểm kết thúc . Tôi sẽ rất ân hận , một khi tôi không có ai để nói về mình trước khi nhắm mắt xuôi tay . Cũng chẳng cần phải nhiều lời làm gì đâu . Tất cả mọi điều tôi có thể gói gọn lại trong hai câu ngắn . Các ông là những con người luôn bị giới hạn bởi thời gian . Còn tôi , tôi bị  giới hạn bởi không gian . Và đó là toàn bộ cốt lõi của vấn đề .

Nói xong , đôi mắt sáng của First thản nhiên nhìn hồi lâu vào đôi mắt Crapto. Lát sau ông ta nói tiếp:

– Cuộc hành trình của cuộc đời tôi đã diễn ra trong thời gian dài hơn của các ông rất nhiều . Nhưng trong không gian thì nó lại ngắn hơn . Giống như  ông , thời điểm tôi buộc phải chấm dứt sự  tồn tại của mình là không tránh khỏi . Cái mà các ông gọi là cái chết ấy đối với tôi nó được xác định bằng một giới hạn không gian .

– Giới hạn đó ở sau con sông kia ư ? – Crapto hỏi . First lẳng lặng gật đầu.

– Phải , chắc chắn nó sẽ diễn ra ở đó . Nói chung thì nó không vượt ra ngoài những cái tháp cao mà ông đang nhìn thấy. Cuộc sống của tôi được giới hạn bằng khoảng không gian , giống như  cuộc đời của các ông được giới hạn bởi thời gian . Tôi có quyền đặt ra giả thiết rằng ông sẽ sống không quá một trăm tuổi . Còn tôi , tôi chỉ còn lại có ba trăm mét chiều dài và năm mươi mét chiều rông. thời gian bao giờ cũng trôi theo nhịp độ vốn có của nó , và đối với con người , một ngày được coi là bất hạnh và một ngày hạnh phúc đều có cùng một khoảng thời gian ngần ấy tiếng đồng hồ . Còn không gian thì không nhất thiết như  vậy . Do một nguyên nhân nào đó , nó có thể bị co lại và có khi người ta đo nó bằng những bước chân . Và thế là nó còn lại ít hơn so với điều ta chờ  đợi.

– Trong trường hợp ấy thì ông làm gì ?

– Tôi phải bỏ đi để sống trong một thời gian khác . Tôi không ngăn cản được sự  co lại của không gian, cũng như  các ông không giữ lại thời gian của mình , bắt nó ngừng trôi . Nhưng các ông có thể kéo dài được sự  sống của mình nhờ tận dụng không gian .” Ông ta đã sống không phải là một mà là mấy cuộc đời liền”, các ông hay nói như  vậy khi định ám chỉ một người đã chu du khắp nơi trên thế giới . chưa kể các ông còn có những hành tinh khác ngoài trái đất để dự  phòng. Còn tôi , tôi “kéo dài” cuộc sống nhờ thời gian . Tôi sống qua rất nhiều thế hệ , nhưng những thế hệ này bị gói gọn trong một lãnh thổ nhỏ mà giới hạn của nó , tôi không thể vượt qua.

Crapto thấy choáng váng đầu óc khi nghe những lời này . Mãi một lúc lâu sau ông mới định thần lại được . Và để phá tan không khí im lặng , ông hỏi First xem các cuộc hành trình của ông ta có xa không.

– Có thể là rất xa , tùy ý – First trả lời – Có thể trở lại với thời gian trước đó của mình , nhưng nó đã được công thêm số năm mà tôi sống trong thời gian khác và gặp lại những người quen cũ , vẫn đang sống . Thường thì tôi không làm việc đó . Nhưng có một lần tôi đã trở về . Tôi kịp nhìn thấy một bà cụ ốm yếu tiều tụy ; Đó chính là người phụ nữ mà tôi đã từng yêu và có với nàng một cô con gái .Rồi tôi cũng đã được gặp con gái tôi . Đấy là một phụ nữ đẹp tuyệt trần , chỉ có điều là nhìn bề ngoài nó già hơn tôi đến mười lăm tuổi . Khi người ta giới thiệu chúng tôi với nhau , con gái tôi đã nói là nhìn tôi cô lại nhớ tới cha cô , một người đàn ông bảnh bao và lịch thiệp . Phải thừa nhận là tôi rất xúc động khi được biết cô con gái Elen đã không quên tôi.

– Thế mọi người không bao giờ nhận ra ông ư ? Thế nào ông chẳng có lúc phải sống giũa những bạn bè và những người thân…

First cười.

– Ngày nay làm gì còn có người tin vào những điều kỳ diệu ! Ngay đến sự so sánh những sự thật hiển nhiên cũng không làm cho nhiều người quan tâm , cho nên số những người quả cảm như ông , thưa ông Crapto thân mến , bây giờ ít lắm . Ông là người đầu tiên mà tôi biết , đã nhìn thẳng vào hiện thực , trái ngược hẳn với nguyên lý đã được nhiều người chấp nhận . Ông bạn thân mến của tôi , ông vừa nói đến những người thân thiết , ruột thịt nào của tôi vậy? Mọi người trong thành phố chúng ta sẽ nói gì về một người còn khá trẻ khi nhìn thấy anh ta níu lại trên đướng phố ông bác sĩ Vernie đáng kính , người chắc chắn vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ bảy lăm của mình và vừa lắc lắc vai ông già vừa thề  sống thề chết rằng chính ông cụ , ông Vernie là con trai anh ta , con trai của một anh chàng mặt còn búng ra sữa…

– Tương lai xa , đã có trời phù hộ – First nói tiếp – Tôi phải thừa nhận là tôi giật mình khi nghĩ đến chuyện phải sống giũa các cụ tổ của các ông , phải chui vào các hang đông , phải ngước mắt nhìn lên những cây cổ thụ thay cho việc ngắm nghía cái thành phố mà trong vòng mấy thế kỷ qua tôi đã tự coi là của mình . Không , tương lai chẳng hấp dẫn gì tôi . Chỉ có duy nhất một điều tôi ao ước ; lại được có mặt trong đội quân của Cezar vĩ đại . Mặc dù chẳng ai biết được là tôi hiện nay cũng không mấy hứng thú trong việc chiến đấu chống lại bọn Galla – First cười.

Hai người ngồi với nhau cạnh cửa sổ . thỉnh thoảng , First lại nhìn về phiá những tháp cổ bằng cái nhìn giống hệt các cụ  già hướng mắt về phía nghĩa trang . Lòng thương đối với một con người hầu như duy nhất có cùng tuổi với nhân loại trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Crapto. Ông  bắt đầu hiểu ra rằng thật đáng tiếc , khi cuộc đời First không phải đo bằng năm tháng mà đo bằng mấy chục bước chân .

– Người ta đưa tin về việc một anh chàng Howard , Pele, hay Fosler nào đó biến mất khỏi thành phố . Vậy lần nào cũng chỉ là ông ư ?- Crapto hỏi .

– Phải , chính tôi – First thản nhiên trả lời  – Và lần nào tôi cũng không được ở trong vai trò đích thực của mình, có nhiều nguy hiểm luôn rình rập tôi . Như  tôi đã nói đấy , cũng giống như  các ông , tôi cũng có thể bị tai nạn . Có một lần, hình như là vào đầu thế kỷ trước , tôi đã chủ quan đến mức đi thuê một chiếc xe ngựa . Ngôi nhà tôi phải đến nằm ở một vị trí tôi chẳng lạ gì . Nhưng vì người đánh xe say rượu nên đã đi quá mười mét . Mà độ dài đó là một khoảng cách khá lớn để tôi kết thúc cuộc đời . Không còn đủ thời gian để dùng xe lại . Tôi nhảy xuống khi xe đang chạy nhanh nên bị gãy chân . Từ  đó tôi không bao giờ đi xe nữa . Thế là tôi được một bài học nhớ đời . Nhưng kẻ thù thực sự thì tôi chỉ có một người.

– Chính là cái gả mà ông đã xử lý trên bờ  sông hôm ấy phải không?

– Phải, chính hắn , gã Second. Hắn cũng giống như tôi . Song giữa hai chúng tôi có điều khác nhau . Hắn xuất hiện sau tôi và mang những đặc tính giống con người hơn. Giống như  các ông không biết điều gì sẽ sảy ra trong ngày hôm sau, hắn không biết chuyện gì đang chờ hắn ở cái mét  không gian tiếp theo và hắn sẽ bị quẳng vào thời gian nào . Có một sức mạnh nào đó chỉ đạo hắn , nên hắn bông nhiên bứt khỏi thời gian theo trí tưởng tượng của bản thân. Hắn không quá bị ràng buộc như tôi . Hắn không cần phải quyết định xem có nên bỏ những người thân để đến với một thời gian khác, nơi hắn có thể tìm thấy sa mạc hoặc những đống gạch vụn trên một địa bàn mà hắn không lạ gì. Mặc dù vậy gã bất trị này luôn cho rằng điều khiển thời gian là một hạnh phúc lớn, điều mà hắn đã bị tước đoạt một cách bất công . Chỉ cần ông bắt giữ  tôi khi ấy , ông Crapto ạ , hắn sẽ bất ngờ nhảy bổ vào tôi , kéo tôi xuống sông . Hắn đã thành công trong việc lấy đi của tôi năm mét cuộc đời cho nên tôi lập tức phải đi . Tôi không  biết hắn cần cái đó để làm gì . Chẳng gì thì hắn cũng thừa biết tôi là ai. chúng tôi ít khi giáp mặt nhau , nhưng nhìn một cái là tôi nhận ngay ra hắn.

– Vậy khi ấy hắn biến đi đâu?

– Cú đấm tôi đã tống hắn sang một thời gian khác . Cũng có thể bây giờ hắn đang sống với lũ cháu chắt của chúng ta.

Crapto cựa mình , nhìn quanh căn nhà đã vãn hẳn người . Ông thấy hiện lên lờ mờ trước mắt hình ảnh những con người chưa sinh ra trên đời, đang yên lặng ngồi xuống bên những cái bàn xung quanh hai ông.

– Cũng có thể tồn tại một khả năng khác – First nói, trên mặt ông ta như có một bóng râm đang lướt qua – Second đang có một chuyến đi trong thời gian , tiến lên hoặc lùi lại . Hôm đó rõ ràng hắn đã trở về từ  một quá khứ  xa xưa. Ông không thể hình dung được sự  khó chịu khi phải nhìn bộ mặt bình thường của một người châu Âu nhưng lại bị méo mó vì tính đỏng đảnh nên biến thành bộ mặt anh chàng xứ  Neandertal. Vì thế mà tôi đã cho hắn một cú đấm…

– Khó chịu như  thế nào? Crapto lầu bầu – Các ông chỉ có hai người mà cũng trở thành kẻ thù của nhau sao ?

– Biết làm sao được ? Tôi với Second cùng tồn tại trong một không gian , còn các ông thì sống với kẻ thù của mình trong cùng một thời gian . Nhưng điều đó không quan trọng. Cái làm cho tôi lo ngại là cái khác: lúc nào cũng cảm thấy không gian của mình đang kết thúc , mình đang trong thời khắc tiến đến gần điểm giới hạn , mấy chục mét chết tiệt kia mỗi lúc một…

Xúc đông trước tình thế không bình thường của  First , Crapto quyết định đặt ra cho người đang tiếp tục chuyện với mình câu hỏi cuối cùng , câu hỏi mà ngay từ đầu cuộc gặp này ông đã định nêu ra.

– Ông có sợ chết không?

First cúi đầu.

– Thế các ông biết gì về cái chết nào ?

– Hoàn toàn chẳng biết gì cả . Tôi luôn nghĩ là nỗi lo sợ trước cái chết hình thành được chính là do chúng ta không biết gì về nó.

– Tôi hiểu các ông – First nói – Bản thân tôi đã không ít lần phải mổ tử  thi cho nên tôi biết rất rõ con người như  thế nào khi đứng ở điểm kết thúc đường đời của mình trong thời gian tới . Còn tôi , tôi sẽ ra sao khi bị thiếu không gian?…

Người ta bắt đầu đóng cửa quán , cho nên hai ông đứng dậy , bước ra ngoài phố . Họ chia tay nhau trước cửa ngôi nhà của Crapto. Ông First xin lại một phần tập bản thảo của mình . Họ hẹn nhau hôm sau gặp lại.

Đêm hôm đó , Crapto không sao chợp mắt được . Ông nghĩ mãi về một cơ hội đặc biệt mà  sự  tình cờ đã đem đến cho ông . Thế là trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình , ông sẽ được chuyện trò với một con người có khả năng nhìn thấy những cái mà không sách vở nào nói đến..

Hôm sau First không đến như  đã hẹn . Khoảng gần trưa , ông Crapto đọc trong tờ báo ông mua buổi sáng dòng tin về một người còn trẻ , không rõ họ tên , bị xe ngựa quệt phải khi sang đường vào lúc chiều tối hôm trước . Người đánh xe đã đưa nạn nhân , khi đó hoàn toàn bất tỉnh , đi xuyên qua thành phố , đến bệnh viện. Nhưng khi người đánh xe ngựa dùng xe trước cửa bệnh viện thì nạn nhân đã không cánh mà bay . Người ta đã tìm kiếm khắp nơi , nhưng vô hiệu. Chỉ thấy một chiếc cặp vấy máu , trong đựng đầy những tập giấy , chắc của chính nạn nhân , vẽ đủ loại xương và sọ . Người ta đặt giả thiết rằng nạn nhân đã bị rơi xuống sông khi qua cầu , và bị nước cuốn trôi theo dòng về tận cuối nguồn./.

2 Responses so far »

  1. 1

    […] ẩn sĩ rồi , cuộc đời của tôi đo bằng không gian chứ ko phải  thời gian  Không gian cuộc đời Nhưng không gian này ko phải là ý nghĩa của câu chuyện viễn tưởng  ở link […]

  2. 2

    […] Tôi đã là một ẩn sĩ rồi , cuộc đời của tôi đo bằng không gian chứ ko phải  thời gian  Không gian cuộc đời […]


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: