Cung tơ chiều

Không câu rút hồn mình trên thánh giá thi ca , nhà thơ nén mắt trời vào ngực , cực nhọc cày xới và gieo trồng từng hạt ngôn ngữ  lấp lánh chắt từ máu và nước mắt .

Trên cánh đồng thơ mênh mông , cằn khát , mù mịt những con đường , thi sĩ độc hành bước một tìm lối đi riêng giữa cỏ dại và gai . Có khi rượt đuổi bóng mình mà không định hướng mắt trời ban mai hay chạng vạng . Có khi vấp té giữa luống cày chữ nghĩa còn vỡ vạc ngổn ngang . Có khi nghẹn đắng chỉ vì một ý tưởng nhỏ bé bị cản phá trước khung thành vô hình , vô định .

Thử làm thợ xếp chữ , những câu thơ cứ  giăng hàng tăm tắp . Thử làm thợ múa chữ , những câu thơ náo hoạt thằng hề .

Trên cánh đồng thơ có cả rắn và quạ đen  rình rập , nếu thơ  bị  nọc độc hay bị xỉa thịt tơi tả âu cũng là chuyện thường tình ?

Sự thật nào bằng sự thật lúc sám hối . Có những câu thơ giả trá đến chết vẫn trào lên sự  thật để mong tìm một gọng cỏ chở che. Có những câu thơ lênh loang bầu trời rỗng khát lại mơ tụ về một giọng nước trong veo. Thời gian nghiệt ngã . Thời gian độ lượng . di cảo thơ của các thi tài đang lội ngược thời gian .

Gió réo . Mưa gào . Cơn bão X đang ầm ầm đập cửa . Đêm nay , ngày mai bao nhiêu người bị bão cướp đi ? Bao nhiêu nhà bị bão cuốn đi ?

Chỉ có bão là không gì cưỡng nổi .

Quăng quất , mong manh vẫn kiếp người.

Trên cánh đồng thơ có ai đốt lửa và da diết câu thơ đang khản giọng giục hồn …

…………………………

Ta như…

Ta như  cái bóng cây thôi

Con chim đến đậu xong rồi lại bay

Ta như  một nét sông gầy

Cho ai đếm sóng những ngày tuổi thơ

Ta như  ngọn núi đợi chờ

Cơn mưa chưa đến phạc phờ hư hao

Ta như  ngọn gió trên cao

Thôi đành thổi tắt vì sao giữa trời

Ta như  ngọn sóng ngoài khơi

Bạc đầu cũng chỉ vì đời biển xanh.

Tôi chỉ có trăng suông , rượu nhạt

Tặng cho em và gửi mọi người

Ai thi sĩ như  cây đàn muôn điệu

Thơ  tôi – lời thô mộc của hồn tôi

Trời sinh ta chẳng có tài

Ngày dài buồn tẻ ngâm vài ba câu

Biết không lưu đến mai sau

Thì làm rượu nhạt giải sầu sớm hôm

Ấm trà

Nung trong bão lửa bao ngày

Sinh từ  đất mẹ thân này chẳng tan

Vì đời trút cả tâm can

Chuyên sao hết nước thế gian? chát lòng!

Ta chỉ là một lão già mùa đông , lạnh buốt và tê tái nhưng tâm hồn ta chứa đầy yêu thương chan chứa . Ta yêu em wordpress ơi  ngôi nhà nhỏ của ta , tình yêu của ta …trái tim của ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: