Học vấn của tiến sĩ

Cha và mẹ của Phương Phương đều sang Mỹ học tập để có học vị tiến sĩ . Lúc đầu , tôi phản đối việc chúng đi học , tôi nói:

– Phương Phương đang học lớp năm , năm cuối cùng của tiểu học , các con lại có công tác rồi , còn đi Mỹ học tập làm gì nữa?

Con trai, con dâu nói rằng ở đơn vị chúng chỉ có hai đứa không là tiến sĩ , mất mặt lắm, không dám ngẩng đầu không nói làm gì , mà đồng lương , đãi ngộ phúc lợi cũng thấp hơn người ta một bậc.

Thế là , chúng nó cứ để Phương Phương ở lại với tôi, một bà dì đơn côi, hai đứa sánh vai nhau bay sang mặt bên kia của trái đất. Tôi gồng mình lên với tấm thân còn cúng cỏi , chăm sóc cái ăn cái uống cho Phương Phương cũng không có vấn đề gì , chỉ hiềm một nỗi tôi văn hóa thấp , không phụ đạo bài vở cho cháu được.

Cũng đã dự  liệu được chuyện này , trước lúc lên đường, con trai, con dâu dặn tôi rằng , chẳng có vấn đề gì đâu , trên gác dưới gác , trước nhà , sau nhà đều là tiến sĩ cả , học vấn của họ nổi tiếng lắm đấy , nếu Phương Phương gặp câu hỏi gì khó thì đi hỏi họ .

Chiều hôm ấy , tôi đang ở trong nhà bếp nấu cơm chiều , Phương Phương ở trong phòng khách đọc bài sang sảng:

Vọng Nhạc

Đỗ Phủ

Đại Tôn phu như  hà?

Tề lỗ thanh vị liễu

Tạo hóa chung thần tú

Âm dương cát hôn hiểu

Đãng hung sinh tầng vân,

Quyết xế nhập quy điểu.

Hội đang lăng tuyệt đỉnh,

Nhất lãm chúng sơn tiểu…

Cháu đọc đi đọc lại , bỗng dừng lại . Từ  trong nhà bếp tôi nhoài người ra tò mò hỏi:

– Phương Phương , tại sao cháu không đọc nữa?

Phương Phương bĩu môi nói:

– Bà ơi!  Có hai câu cháu không tài nào hiểu được ý , cháu quên mất thầy giáo giảng thế nào rồi!…

Bài vở của con trẻ rất quan trọng , tôi đành phải gác nồi niêu bát đĩa lại , dẫn Phương Phương đi gõ cửa nhà tiến sĩ Lưu. Tiến sĩ Lưu nhiệt tình mở cửa cho tôi và Phương Phương, ông ấy trông thấy sách giáo khoa tiểu học trong tay Phương Phương, cười mếu máo:

– Thưa cụ! Thật là xấu hổ , cháu là tiến sĩ hẳn hoi , nhưng cháu nghiên cứu âm nhạc…Tiến sĩ Mã ở tầng dưới , ông ta học ngôn ngữ  Hán , cụ xuống hỏi ông ấy thì tốt!

Tôi và Phương Phương đến nhà tiến sĩ Mã ở tầng trệt . Sau khi biết lý do ông ta xin lỗi nói:

– Thưa cụ! Xấu hổ quá , đây là phạm trù văn học cổ đại , cháu chuyên nghiên cứu văn học hiện đại …Tiến sĩ Ngưu ở tầng 6 học văn học cổ đại , ông ấy là chuyên gia về phương diện này , cụ đi thỉnh giáo ông ấy thì tốt quá!

Phương Phương kéo tay tôi thở hổn hển leo đến nhà tiến sĩ Ngưu ở tầng 6. Liếc mắt nhìn thấy bài thơ  cổ trong sách giáo khoa , tiến sĩ Ngưu bất lục nói:

– Thưa cụ! Xấu hổ quá, cháu nghiên cứu Tống từ …Tiến sĩ Liễu ở tầng 2 là chuyên gia về phương diện thơ  Đường, vấn đề này không khó đối với ông ấy.

Tôi và Phương Phương lại mò xuống nhà tiến sĩ Liễu ở tầng 2. Ông ta giở  sách của Phương Phương , xin lỗi nói:

– Thưa cụ! Xấu hổ quá! Cháu nghiên cứu Lý Bạch , tiến sĩ Hầu ở tầng 5 nghiên cứu Đỗ Phủ , ông ấy là chuyên gia về phương diện này .Cụ đi thỉnh giáo ông ấy thì xong ngay.

Tôi ngồi nghỉ một lát ở hành lang. Phương Phương kéo tay tôi đến nhà tiến sĩ Hầu ở tầng 5. Ai ngờ , tiến sĩ Hầu cũng ngẩn mặt ra , ông ta cũng không hiểu , nhưng ông ta giới thiệu với chúng tôi một vị. Ông ta nói:

Tôi nghiên cứu tản văn của Đỗ Phủ , tiến sĩ Mao ở ngôi nhà phía trước nghiên cứu thơ của Đỗ Phủ…

Trời đã nhá nhem tối , tôi và Phương Phương lại mò mẫm đến nhà tiến sĩ Mao ở ngôi nhà phiá trước. Tiến sĩ Mao cũng không giải đáp được thắc mắc của Phương Phương , ông ta nhún vai , dang hai tay:

– Bài thơ này là tác phẩm thời kỳ đầu của Đỗ Phủ , tôi nghiên cứu những tác phẩm thời kỳ cuối của Đỗ Phủ…Tiến sĩ Vương ở tầng 4 ngôi nhà phía sau nghiên cứu tác phẩm thời kỳ đầu của Đỗ Phủ , ông ta là một học giả đầy quyền uy về phương diện này , cụ đến thỉnh giáo ông ta xong ngay…

Tôi kéo Phương Phương ra khỏi ngôi nhà phiá trước chuẩn bị lui về ngôi nhà phía sau tìm tiến sĩ Vương , may quá lại gặp Hai Trụ, một cháu trai từ  quê lên , cậu ta tiện thể mang lên cho tôi một túi khoai lang . Cậu ta thi trượt đại học , đang làm thuê ở  một công trường gần đây. Về đến nhà , Hai Trụ đặt túi khoai lang đeo trên vai xuống , đi rửa mặt xong , mới hỏi tôi và Phương Phương đi làm gì. Phương Phương xịu mặt buồn thiu quăng quyển sách xuống ghế salon, nói có hai câu thơ nó không hiểu ý thế nào . Hai Trụ vội cầm lấy quyển sách lên hỏi hai câu nào , để cậu ấy thử  xem. Với ánh mắt ngờ vực Phương Phương liếc nhìn Hai Trụ một cái , tay chỉ vào sách nói hai câu thơ. Nhìn một cái Hai Trụ bỗng nhiên cười , nói:

– Đơn giản quá! Đãng hung sinh tầng vân miêu tả cảnh mây núi tầng tầng lớp lớp ôm ấp sườn núi khiến cho tình cảm trào dâng như  mây khói …Quyết xế nhập quy điểu , ý của câu này là mở  to mắt nhìn , từng con chim nhỏ bay về rừng , biểu thị núi rừng sâu thẳm…

Phương Phương bỗng bĩu môi:

– Đúng ! Đúng! Đúng! Ở lớp thầy giáo cũng giảng như  vậy!

Tôi ngồi trên ghế salon nặn bóp hai chân mỏi ê ẩm , bỗng kinh ngạc vô cùng , nghĩ bụng lẽ nào học vấn của Hai Trụ lại cao hơn tiến sĩ chứ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: