Tôi Học Mẫu Giáo

Tiếng chồi non nẩy đầu tiên

Dấu chân cỏ ướt in trên cánh đồng

Hương hoa lan tỏa bềnh bồng

Đều đều tiếng máy bờ sông phiá ngoài

Bài ca ai hát bao lời

Đúng rồi , kể cả bầu trời xanh lam …

Mẹ ơi , tất cả , làm con

Bỗng nhiên nhớ mẹ vô vàn hôm nay…

Ai cũng bảo xuân bắt đầu sự sống

Riêng tôi thu vạn vật chuyển mình

Cây giao mùa bứt mình rụng lá

Rễ len tìm màu đất nguyên sinh

Nếu chiếc lá không về nguồn cội

Dòng sông kia hẳn thiếu phù sa

Cánh đồng lúa lắm thì con gái

Khi mẹ tôi chỉ một lần qua

Tôi gọi mẹ – Mùa thu vĩnh cửu

Mỗi đứa con – một mảnh đất hồi sinh

Mẹ thánh thiện như  dòng sông đôn hậu

Đôi mắt người tiềm ẩn mùa xuân.

Tôi thường thức khuya nên dậy muốn . Chẳng phân công mà thành nếp , việc đưa con đến trường học buổi sớm là của vợ và đương nhiên chiều đón về là phần tôi. Cơ quan tôi cách trường cháu học không xa nhưng đi đến đó lại phải qua mấy cái ngã tư . Chiều nào cũng vậy tôi thoát được cảnh kẹt xe đến đón con thì trống đã tan trường cách đó cả giờ đồng hồ . Cũng may những buổi chiều chờ tôi như vậy , con tôi có bạn Trà Mi chơi chung . Hình như cơ quan mẹ bạn Trà Mi ở khá xa trường nên tôi chưa một lần thấy cô ấy đến đón con . Và lần nào cũng vậy , khi tôi ngỏ ý chở Trà Mi về cùng thì cháu lễ phép :

– Cháu cảm ơn bác , mẹ cháu dặn không để người lạ chở đi .

– Nhưng bác là bố của Thục Anh cơ mà , có lạ đâu.

– Cháu sợ khi mẹ đến đón không thấy cháu mẹ lo.

….Mẹ nằm như lúc còn thơ

Mà con trước mẹ già nua thế này

…Trở về với mẹ ta thôi

Lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ .

…Cho xin mẹ một tiếng cười

Và câu hát thuở mẹ ngồi ru con .

Tuần trước do công việc đột xuất và vẫn kẹt xe lưu cữu nên tôi đón con muộn hơn mọi bận , vậy mà vẫn không gặp mẹ cháu Trà Mi . Khi cha con tôi chuẩn bị về thì thấy một cụ già lưng còng, tóc bạc đi tới. Thấy cụ Trà Mi vùng chạy , khóc:

– Không phải bà đón đâu , không phải bà đón đâu…Cháu chờ mẹ …Cháu chờ mẹ….

Không được làm tấm lòng vàng

Thì xin làm cỏ nghĩa trang bốn mùa

Tôi nhìn theo Trà Mi tỏ ý ngạc nhiên , cụ bà lấy tay áo chấm nước mắt giải thích:

– Mẹ cháu bị tai nạn giao thông chết khi cháu còn nhỏ , bố có gia đình mới nên gửi cháu tôi nuôi. Sáng chiều bạn nào cũng có bố mẹ đưa đón , cháu tủi nên thường tha thẩn khi các bạn về hết mới tự về nhà một mình để không ai biết mình mất mẹ . Hôm nay muộn quá thấy cháu chưa về tôi đi đón…

“Ta về làm khách cha ta”

Câu thơ – vết cắt buốt qua tim mình

Khói trà đẫm mái tóc xanh

Nhìn lên tóc bạc đã thành mây trôi

Góc bàn xưa cha nhẹ ngồi

Mời trà con – chẳng cần lời đẩy đưa

Hồn cha là cả vườn trưa

Con về trú những cơn mưa trắng đời

Uống xong chén nước cha mời

Con nghe chát ngắt kiếp người long đong

Thời gian chất nặng lưng còng

Cha dạy con biết thẳng lòng mà đi

Một lần làm khách con về

Ngàn lần con tỉnh cơn mê làm người.

Dừng chân bên cội mai già

Gió xưa về lạnh – người xa…xa rồi

Nét buồn con chữ  mồ côi

Vắng cha chiều tím cả lời ca dao…

Bụi tre khóm trúc lao xao

Sông trưa đò nhỏ cắm sào chỏng chơ

Sân quê rơm rạ hững hờ

Cánh diều như  mảnh trăng thơ khuyết tròn

Bậc thềm đọng giọt mưa trơn

Ngó ra sau – trước – lối mòn phủ rêu

Mái xưa giờ cũng quạnh hiu

Mây xa quyện khói lam chiều về đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: