Thổn Thức Mùa Thu

Nắng vào thu tóc vào thu

Nhân gian sương gió mây mù dăng dăng

Ta mở  đầu cho thổn thức mùa thu bằng một câu chuyện tiếu lâm về định luật Vạn vật hấp dẫn. Vật lý lãng mạn và mùa thu hấp dẫn như  cái định luật của Newton vậy .

Trong giờ vật lý , thầy giáo giảng về định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton. Nhân tiện , thầy kể luôn những câu chuyện bên lề về cuộc sống và sự nghiệp của nhà khoa học vĩ đại này.

Cuối cùng thầy nhấn mạnh :

– Chỉ cần một quả táo nhỏ rơi trúng đầu Newton mà ông đã phát minh ra định luật Vạn vật hấp dẫn vĩ đại được áp dụng cho đến tận bây giờ .

Một học sinh tặc lưỡi tiếc rẻ :

– Nếu Newton ngồi dưới gốc mít thì định luật còn vĩ đại hơn nhiều !Tiếc thật.

1. Còn nhớ không anh con đường đầy gió .

Hai ta thả những cánh diều . Trời xanh! Một màu xanh ngắt .Anh cười . Em ngỡ mùa xuân. Thiên đường ở trên cao , anh giăng mây cho em nằm ngủ . Mặt đất dưới sông sâu , anh chắt chiu giọt nước ngọt lành cho môi em dịu mát.

2. Yêu em anh nói lời của gió

mắt em bỗng hóa nắng vàng

Yêu em anh nói lời của lá

hồn em bông hóa cánh rừng .

3. Tình yêu kết tinh từ cội rễ . Đâu phải em ngắt ngọn xanh mà nắng tắt giọt vàng . Anh đừng như cơn gió vội vàng thả mùa thu để nước mắt thành hồ sâu dìm em nghiêng ngả . Hãy để nụ cười em là niềm vui rạng ngời trái tim anh lạnh giá.

4. Em về kết lá thành mây

chờ anh gói ngọn cỏ may vá trời.

Tình Thu

Cây mùa thu – mơ  mộng chàng thi sĩ

Trải áo mình – lót êm gót người yêu

Người ngỡ cây khô , đem dao ra chặt

Nhựa dính tay sao chẳng nghĩ đôi điều

Được gần người , cây lấy làm hạnh phúc

Nhưng nhựa khô , thành củi tự lúc nào

Bài thơ cuối cùng cây để lại

Là ngọn lửa hồng bùng cháy lao xao

Dẫu thân thể cây đã thành tro bụi

Nhưng lửa kia còn ấm tim người

Nhưng tim ấy không sưởi tim ai được

Gió đông về tim ấy cũng lạnh thôi

Mùa xuân đến , gốc cây đâm nhành mới

Rồi hè qua , lá xanh tốt sum suê

Khi thu tới lại âm thầm trải áo

Lót êm gót người yêu trên lối về

Bài thơ này gió đọc, có ai nghe…

Góc Thu

Những câu thơ không đầy lên như sóng

ta viết bằng khoảng lặng của trái tim

thiếu những chiếc lá khô và gam màu xám

ai nhận ra ta góc phố mây chiều

Ta tựa lòng mình vào lòng ai

nghe xa xăm chảy tan vào im ắng

rất êm thôi hương ngọc lan trở khẽ

ai hoang vu như gió thổi bên trời

Sao mãi nhìn bằng đôi mắt đẫm bình minh

dội lại hoàng hôn tiếng phong cầm réo rắt

trở về bên người nỗi buồn nâu biếc

dáng heo may se sắt phố gầy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: