Bí ẩn tháng giêng

Cửa Phật từ bi nên cung tiến không nệ ít nhiều . Phật chính ở tâm chứ  trong chùa không có Phật . Điều ấy  giản dị nhưng đã mấy ai biết . Và trong tâm ai cũng có Phật. Ở đời thiện – ác chỉ hơn nhau ở chỗ ai là người tự nhận chân ra Phật tính trong mình mà sống thiện hơn.

Tịnh sen một đóa giữa chùa

Tâm hương mấy nén cầu mùa trăm năm

Trúc Lâm gieo tiếng chuông đằm

Xa xăm mắt Phật – đăm đăm mỗi người

Một ngày cuối đông , trời có nắng . Hoa cải nở vàng tươi một góc vườn . Những cánh vàng sáng lên trong ánh nắng cầu tự . Huy hoàng quá ! Cứ như mùa xuân sắp về đến rồi vậy , trong khi đám húng dũi vẫn tàn lụi , giàn cà chua rã rục vì sương muối , cây xoan  trơ khấc  những thân khẳng khiu không còn chiếc lá nào làm ví dụ . Đích thị là mùa đông . Vậy mà góc vườn này lại bừng lên một vạt hoa vàng như nắng , rung rinh rung rinh.

Người ta đến bên tôi và nói :

– Có thích không , để người ta bẻ cho một cành ?

– Không , để lấy làm hột giống chứ .

– Ăn thua gì .

Rồi người ta bẻ một cành đưa cho tôi . Đó là lần đầu tiên tôi được tặng hoa

– Một nhành hoa cải .

Đã bao nhiêu mùa đông qua rồi . Bất chợt một mùa hè phương nam tôi gặp những chấm vàng hoa ô môi. Hẳn nhiên là hoa ô môi quý phái hơn , nhưng tôi đã yêu hoa ô môi vì ký ức một nhành hoa cải . Người ta là hoa cải của tôi.

 

Trôi qua chòm mây xám đầy quyền lực của mùa đông con bướm khấp khởi đôi cánh mỏng nương nhờ chiêc lá khô chờ hơi xuân hé một  làn sương mong manh thấm đẫm mơ hồ.

Tháng giêng tàng trữ  mầm xanh lao lực trong bụi bặm ẩn nhẫn chờ  đợi một ngày ấm áp giống như  chu kỳ của người đàn bà hoài thai cánh đồng tháng giêng tạm trú vào đàn bướm tơ  sắp đến kỳ sinh nở mặc những cơn gió ganh tị chỉ chực len vào cội hoa ức hiếp.

Không một ai được châm chọc nhạo báng tháng giêng phải trao tận tay tín hiệu khai sinh muôn loài chùm chìa khóa bí ẩn có đủ  quyền phép tháng giêng sẽ tự thân hóa giải nắng hạn khô khốc màu hạ , lốc lũ xâm hại của mùa thu, hẩm hiu giá rét của mùa đông.

Và có thể cả rộn ràng của mùa xuân nữa!

Sự  sống ngắn ngủi vẫn phải hụt hơi tồn tại tháng giêng ương bướng không chịu thở theo nhịp mặc định của mùa xuân gồng mình chấp chịu rét mướt.

Làm sao có thể tự  huyễn hoặc mình bằng cách ngưỡng vọng một cành mai rạng rỡ khi bốn mùa tự  thỏa mãn tấu lên khúc  tụng ca lạc điệu.

Chiều gió đưa ta về quê mẹ

Phố vẫn phố xưa nhà đã xa

Sao Hôm ứa lệ bên vòm gác

Một dải ngân hà mới bắc qua

Thoáng ai hong tóc bên song cửa

Gió lá mách ta tiếng thầm thì

Thời gian có đợi ta đi nữa

Ta có bao giờ lỗi chuyến đi

Thế rồi tận thu

Lá vàng thôi rụng

Thế rồi mùa đông

Qua cùng ước vọng

Không người ủ lửa

Vẫn cháy lá khô

Để làn khói trắng

Vương nỗi nhớ xưa

Dài cơn say vội

Nụ hôn – môi đau

Thời gian chuyển màu

Em rồi , sắp cũ…

Em giờ , sắp cũ

Tình còn tinh khôi

Em giờ , dẫu cũ

Niềm yêu xanh ngời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: