Đường nét của nỗi buồn

Có những ngày mùa hạ nóng nực , tôi đã tìm đến ông trong những ca khúc mà mặc dù còn nhỏ , tôi biết rằng chứa đựng ở đó biết bao nỗi buồn . Cái nỗi buồn – với con bé là tôi ngày ấy – bao giờ cũng diễm lệ . Đó là cái buồn của những mảnh “nắng thủy tinh”, của những lối nắng thắp đầy rộn ràng hoa bướm , của mưa trong một “thuở mắt xanh xao”…Tôi đã hồn nhiên hát . Buổi chiều nhạt nắng , một mình lên mái nhà hát ru mây và cảm thấy luyến tiếc lạ kỳ khi chúng bay đi , bồng bềnh , chơi vơi như những giai điệu . Ngày đó tôi đã hồn nhiên tìm đến nỗi buồn trong những ca khúc ấy . Cái nỗi buồn bao giờ  cũng diễm lệ .

Rồi có  những ngày tức tưởi chạy về nhà . Khóc. Trò đùa của mấy đứa bạn trở thành một chuyện tai hại nghiêm trọng . Tôi bắt đầu làm quen với nó – nỗi đau . Cái nỗi đau  hình như  đến sớm quá . Tôi gọi nó là nỗi đau bởi đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy không thể chịu nổi sự  đơn độc , xa lạ giữa mọi người nếu không có nhạc Trịnh : ” Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ …Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng. Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân …Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như  đá ngây ngô”.

Có những ngày bình yên lạ lùng . Bầu trời xanh thẳm , những ngôi sao chiều nhìn tôi một cách bình thản dịu dàng . Gió như  khẽ hát về nỗi “phôi pha”, về “đêm thác đổ”, về những tiếng thở  dài than vãn của lá, về nỗi “hư hao”…Trong tôi , một sự  yên ổn đầy hạnh phúc. Cái hạnh phúc trước đó đã được trả giá bằng rất nhiều mất mát …

Và nữa : Những ngày tuyệt vọng .

Lúc này đây tôi loay hoay mãi với câu chữ : Không biết nói gì về nó . Làm sao có thể diễn tả được điều gì đấy đã ở tận cùng , nó cao hơn mọi thứ liên hệ thông thường trong tư  duy của con người để có thể diễn tả , để có thể biểu trưng  cho sự  tồn tại và khó hơn nữa là quy mô của nó .

Những tuyệt vọng ấy đã nguôi ngoai đi khi tôi tìm đến Trịnh – những ca khúc viết cũng về nỗi tuyệt vọng .

Nhạc sĩ vẽ nó với những đường nét của “một bông hoa”. Trong đam mê và đau khổ , tôi hiểu rằng chỉ tài năng nào đam mê và đau khổ quá đỗi mới vẽ được bức tranh đó . Những đường nét rất ngọt , rất dịu dàng .

Chỉ âm nhạc mới biểu đạt được những điều ở phía tận cùng . Tôi nhớ đến câu nói của ai đó , rằng : Âm nhạc là nghệ thuật siêu việt nhất . Có lẽ thế .

Và buổi sớm nay khi bình minh ló rạng , khi đâu đó rộn lên tiếng chim hót , một vạt nắng vàng trong trẻo trên bức tường xám làm ngân lên trong tôi câu hát của Trịnh : ” Nắng vàng , em đi đâu mà vội , mà vội , nắng vàng nắng vàng ơi , mà vội …”. Bỗng nhiên tôi muốn tan ra trong không gian , làm một ngọn gió , một tia nắng , một ngọn cỏ , một giọt sương ban mai , tan ra trong một lời thì thầm : “Tôi là ai , là ai , là ai, mà yêu quá đời này…”

Nỗi buồn , cho đến tận bây giờ , đối với tôi vẫn diễm lệ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: