Archive for June, 2011

Gió thổi khúc tình ca

Thư  tình của giáo viên

1. Giáo viên địa lý : Em là Đông bán cầu , anh là Tây bán cầu , chúng ta ở bên nhau tức là cả trái đất .

Cô gái viết thư  trả lời : Nếu như  vậy thì trên trái đất này chỉ còn đôi ta cô đơn như vậy sao.

2. Giáo viên lịch sử : Lịch sử  là hôm qua , hiện tại là hôm nay . Chúng ta yêu nhau thì hôm qua và hôm nay là sự  tiếp diễn đương nhiên.

Cô gái viết thư  trả lời : Có hôm qua , hôm nay mà không có ngày mai thì chúng ta sống liệu có ý nghĩa gì.

3. Giáo viên toán : Em yêu dấu , anh là số chẵn , em là số lẻ , chúng ta đều là những con số có lý , kết hợp với nhau là một cặp trời sinh.

Cô gái viết thư  trả lời : Anh thân yêu , nếu như  sau này lấy nhau , em làm những việc vô lý thì lúc ấy còn có lý không.

4. Giáo viên triết học : Em yêu quý , em là vật chất còn anh là ý thức . Theo nguyên lý của thuyết duy vật thì vật chất quyết định ý thức vậy anh tình nguyện làm nô lệ trung thành của em suốt đời.

Cô gái viết thư  trả lời : Theo nguyên lý của thuyết biện chứng thì trong một số điều kiện nhất định ý thức  sẽ  có những tác dụng phản lại vật chất ..,nên một khi ta lấy nhau , biết đâu anh cũng sẽ trở thành vị hoàng đế thống trị em.

5. Giáo viên văn : Em yêu , em là sao của đêm mùa hè , em là mây của bầu trời mùa xuân , em là con suối nhỏ dịu dàng , em là cây liễu rũ bên hồ, em là bước nhảy dìu dặt , em là tiếng hát êm tai…

Cô gái viết thư  trả lời : Trời ơi anh đâu có yêu mình em

6. Giáo viên Vật lý : Em là cực dương còn anh là cực âm , chúng ta kết hợp với nhau sẽ  sản sinh ra dòng điện tình yêu.

Cô gái  sợ hãi viết thư  trả lời : Xin hãy rời xa em! Em không dám đến gần anh , em sợ  mình sẽ chết vì điện giật.

7. Giáo viên Sinh vật : Con người là loại đông vật cấp cao , có tình cảm phong phú , anh lấy hết can đảm để ngỏ lời yêu em , em phải đồng ý yêu anh , vì chúng ta đều là những động vật cấp cao trên trái đất.

Cô gái : Em khuyên anh hãy gửi lá thư  ngỏ này tới sở thú.

Leave a comment »

Khúc độc hành

Hiểu tôi là ngọn núi cao

Thương tôi có một ngôi sao cuối trời!

Trái có thể đắng

Hoa có thể buồn

Ngắm có thể hư vô

Bản chất có thể thối rữa

…Nhưng trong thoáng chốc phù du

Làm ngưng đọng một khoảnh khắc …

…Khoảnh khắc có thể trăm năm và lâu hơn nữa…

Tôi là thi sĩ đồng quê

Dám đem thơ nhạc làm mê cung đình

Bản chất của con người là vận đông không ngừng vượt lên trên giới hạn của chính nó . nhưng , như IU.M.Lotman quan niệm , khi anh đi trên con đường này đồng thời anh đã đánh mất những con đường khác . Bị đóng khung trong những giới hạn , con người luôn khao khát vượt qua . Nhưng con người là một thực thể phức tạp , đầy bí ẩn . Mỗi người lại ở trong những giới hạn khác nhau nên khao khát của họ rất khác nhau . Con đường vươn tới sự hoàn hảo của mỗi người , bởi vậy , không giống ai. Vì thế mà con người cô đơn . Cô đơn là một trạng thái bi kịch , là nỗi đau tinh thần lớn nhất của con người.

Người nghệ sĩ cô đơn . Phẩm chất nổi bật của người nghệ sĩ là nhạy cảm và tha thiết với cái đẹp . Bởi vậy , họ dễ trở nên lạc lõng giữa đời thường .Chảy trong dòng máu của những người nghệ sĩ là khao khát được cống hiến . Nhưng đồng thời , họ cũng là những người nhiều ảo tưởng , về thế giới , về bản thân mình . Họ đem cái đẹp đến giữa cõi đời dung tục , đặt sự mơ mộng giữa những toan tính lạnh lùng , muốn cho cuộc đời tràn đầy tiếng hát và cuộc sống thì như trên sân khấu . Và họ thất bại . Những thất bại người đời thấy tất yếu nhưng với họ thật khó mà san sẻ.

Đó là những nghệ sĩ đơn độc trong hành trình đi tìm cái đẹp. Họ ý thức và chấp nhận điều đó . Bản lĩnh và tình yêu nghề của họ thể hiện rõ nét ở đây. Trong nỗi đau của sự cô độc này , còn có cả niềm kiêu hãnh .

Nhưng có nỗi cô độc khác, lớn hơn , không chỉ với những người nghệ sĩ , đó là nỗi cô đơn giữa “biển người mênh mông”. Sống giữa những người thân yêu , sống với người mình hết lòng mà vẫn cô đơn. Đây là nỗi đau lớn của kiếp người. Cô đơn là điều kiện thử  thách phẩm chất làm người.

Càng tìm kiếm càng vô vọng. Càng vô vọng lại càng khao khát kiếm tìm . Con người đơn độc và tự nguyện đơn độc , không chối bỏ , không tìm lối thoát cho thực trạng cô đơn. Cô đơn trở thành giá trị , là ý nghĩa đích thực cuộc sống của người có tâm hồn nghệ sĩ.

Leave a comment »

Tôi Học Mẫu Giáo

Tiếng chồi non nẩy đầu tiên

Dấu chân cỏ ướt in trên cánh đồng

Hương hoa lan tỏa bềnh bồng

Đều đều tiếng máy bờ sông phiá ngoài

Bài ca ai hát bao lời

Đúng rồi , kể cả bầu trời xanh lam …

Mẹ ơi , tất cả , làm con

Bỗng nhiên nhớ mẹ vô vàn hôm nay…

Ai cũng bảo xuân bắt đầu sự sống

Riêng tôi thu vạn vật chuyển mình

Cây giao mùa bứt mình rụng lá

Rễ len tìm màu đất nguyên sinh

Nếu chiếc lá không về nguồn cội

Dòng sông kia hẳn thiếu phù sa

Cánh đồng lúa lắm thì con gái

Khi mẹ tôi chỉ một lần qua

Tôi gọi mẹ – Mùa thu vĩnh cửu

Mỗi đứa con – một mảnh đất hồi sinh

Mẹ thánh thiện như  dòng sông đôn hậu

Đôi mắt người tiềm ẩn mùa xuân.

Tôi thường thức khuya nên dậy muốn . Chẳng phân công mà thành nếp , việc đưa con đến trường học buổi sớm là của vợ và đương nhiên chiều đón về là phần tôi. Cơ quan tôi cách trường cháu học không xa nhưng đi đến đó lại phải qua mấy cái ngã tư . Chiều nào cũng vậy tôi thoát được cảnh kẹt xe đến đón con thì trống đã tan trường cách đó cả giờ đồng hồ . Cũng may những buổi chiều chờ tôi như vậy , con tôi có bạn Trà Mi chơi chung . Hình như cơ quan mẹ bạn Trà Mi ở khá xa trường nên tôi chưa một lần thấy cô ấy đến đón con . Và lần nào cũng vậy , khi tôi ngỏ ý chở Trà Mi về cùng thì cháu lễ phép :

– Cháu cảm ơn bác , mẹ cháu dặn không để người lạ chở đi .

– Nhưng bác là bố của Thục Anh cơ mà , có lạ đâu.

– Cháu sợ khi mẹ đến đón không thấy cháu mẹ lo.

….Mẹ nằm như lúc còn thơ

Mà con trước mẹ già nua thế này

…Trở về với mẹ ta thôi

Lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ .

…Cho xin mẹ một tiếng cười

Và câu hát thuở mẹ ngồi ru con .

Tuần trước do công việc đột xuất và vẫn kẹt xe lưu cữu nên tôi đón con muộn hơn mọi bận , vậy mà vẫn không gặp mẹ cháu Trà Mi . Khi cha con tôi chuẩn bị về thì thấy một cụ già lưng còng, tóc bạc đi tới. Thấy cụ Trà Mi vùng chạy , khóc:

– Không phải bà đón đâu , không phải bà đón đâu…Cháu chờ mẹ …Cháu chờ mẹ….

Không được làm tấm lòng vàng

Thì xin làm cỏ nghĩa trang bốn mùa

Tôi nhìn theo Trà Mi tỏ ý ngạc nhiên , cụ bà lấy tay áo chấm nước mắt giải thích:

– Mẹ cháu bị tai nạn giao thông chết khi cháu còn nhỏ , bố có gia đình mới nên gửi cháu tôi nuôi. Sáng chiều bạn nào cũng có bố mẹ đưa đón , cháu tủi nên thường tha thẩn khi các bạn về hết mới tự về nhà một mình để không ai biết mình mất mẹ . Hôm nay muộn quá thấy cháu chưa về tôi đi đón…

“Ta về làm khách cha ta”

Câu thơ – vết cắt buốt qua tim mình

Khói trà đẫm mái tóc xanh

Nhìn lên tóc bạc đã thành mây trôi

Góc bàn xưa cha nhẹ ngồi

Mời trà con – chẳng cần lời đẩy đưa

Hồn cha là cả vườn trưa

Con về trú những cơn mưa trắng đời

Uống xong chén nước cha mời

Con nghe chát ngắt kiếp người long đong

Thời gian chất nặng lưng còng

Cha dạy con biết thẳng lòng mà đi

Một lần làm khách con về

Ngàn lần con tỉnh cơn mê làm người.

Dừng chân bên cội mai già

Gió xưa về lạnh – người xa…xa rồi

Nét buồn con chữ  mồ côi

Vắng cha chiều tím cả lời ca dao…

Bụi tre khóm trúc lao xao

Sông trưa đò nhỏ cắm sào chỏng chơ

Sân quê rơm rạ hững hờ

Cánh diều như  mảnh trăng thơ khuyết tròn

Bậc thềm đọng giọt mưa trơn

Ngó ra sau – trước – lối mòn phủ rêu

Mái xưa giờ cũng quạnh hiu

Mây xa quyện khói lam chiều về đâu

Leave a comment »

Để chiều nay ta thầm gọi ta về

Chạng vạng chiều, ta như  lắng nghe được tiếng bước chân đổ lên bóng gió . Bỏ lại phiá sau lưng những toan tính của một thời nông nổi . Ta tập tành bước chân mong thành người viễn xứ  theo tiếng còi tàu âm u, đi theo những nẻo đường nắng gió , vượt qua bao ngọn núi con sông.

Ta về xứ  N chợt nhớ tới câu thơ

” Ôi có chiều vu vơ thế

Lá vàng rơi nức nở  câu thơ “

Chiều nay nghe xào xạc  lá khô đông ,ta miên man trôi tuốt về bến đợi. Những chiếc lá vắt nửa mình sang đông , ru vỗ bước chân chốn cũ. Những bước chân lạc loài đã đi ,tìm,tìm có khi mải miết ưu tư, chợt bắt gặp chút lời hoa cỏ. Chợt thương sông H rưng rức phù sa, không đủ nặng lòng để níu chân ta. Bước chân phiêu bồng đến bốn mùa bằng những lá rơi hoa nở.
À ơi! Thương nhớ sông H


Trinh nữ ơi! Em nhớ thương ai mà tím hoài tím mãi? Chờ đợi bước chân quân vương mà khờ dại ven đường. Cho lòng ta ngùi ngùi câu hát: qua một rừng hoang…Bàn chân nhớ ai mà bàn chân mỏi? Con mắt thương ai mà con mắt dõi tìm? Đôi khi mình muốn nói với bàn chân về những dặm đường đã khuất,những phương trời đã qua… Bàn chân lặng im mà nâng đỡ cuộc đời, nâng đỡ ước mơ tội tình. Bàn chân có bao giờ thương nhớ một nẻo về.Ta thương bàn chân mồ côi. Những ngón chân hằn in hình hài xứ lạ. Bàn chân để lại khôn nguôi nhung nhớ cho bao người, chợt đến, chợt đi, đêm về đồng vọng cùng ta, khắc khoải

Còn nhớ không những tan vỡ đầu đời, bàn chân trốn chạy hoang vu.Trốn chạy tin yêu hẹn hò ngày cũ. Tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại, như là mãi mãi tin yêu, lụi tàn.Thế mà bàn chân đẩy đưa cuộc đời vào con đường mới. Bàn chân như  kiếp luân hồi, tàn rồi lại nở. Ta chợt nhớ tới câu nói vô tình: “Sự ra đi của người này là sự xuất hiện của người khác”

Bàn chân dắt ta về phía mặt trời  – Tôi đi tìm gặp những loài giống tôi .Có đôi khi chạy trốn chính mình, chỉ muốn nhìn thấy đồng thấy ruộng, thấy cánh cò gọi nắng sang sông…Sợ phải nghe một lời nói, một ánh mắt không phải của ta , sợ gặp lại một tiếng hẹn hò…

Rồi đôi khi thèm nghe một tiếng thở dài của gió, tiếng cựa mình của lá trong đêm.

Bàn chân là gánh mạ ra đồng gieo cả mùa vàng no ấm, gọi sắc trắng của cò về rợp cánh đồng quê

Bàn chân ngân lên tiếng sáo diều vi vu, quyện trong khói đồng thương nhớ. Bàn chân đã bao giờ đi hết mà bàn chân mỏi.

Phải chăng bàn chân nhớ ai mà bàn chân mỏi? Để chiều nay ta thầm gọi ta về…

Comments (1) »

Thổn Thức Mùa Thu

Nắng vào thu tóc vào thu

Nhân gian sương gió mây mù dăng dăng

Ta mở  đầu cho thổn thức mùa thu bằng một câu chuyện tiếu lâm về định luật Vạn vật hấp dẫn. Vật lý lãng mạn và mùa thu hấp dẫn như  cái định luật của Newton vậy .

Trong giờ vật lý , thầy giáo giảng về định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton. Nhân tiện , thầy kể luôn những câu chuyện bên lề về cuộc sống và sự nghiệp của nhà khoa học vĩ đại này.

Cuối cùng thầy nhấn mạnh :

– Chỉ cần một quả táo nhỏ rơi trúng đầu Newton mà ông đã phát minh ra định luật Vạn vật hấp dẫn vĩ đại được áp dụng cho đến tận bây giờ .

Một học sinh tặc lưỡi tiếc rẻ :

– Nếu Newton ngồi dưới gốc mít thì định luật còn vĩ đại hơn nhiều !Tiếc thật.

1. Còn nhớ không anh con đường đầy gió .

Hai ta thả những cánh diều . Trời xanh! Một màu xanh ngắt .Anh cười . Em ngỡ mùa xuân. Thiên đường ở trên cao , anh giăng mây cho em nằm ngủ . Mặt đất dưới sông sâu , anh chắt chiu giọt nước ngọt lành cho môi em dịu mát.

2. Yêu em anh nói lời của gió

mắt em bỗng hóa nắng vàng

Yêu em anh nói lời của lá

hồn em bông hóa cánh rừng .

3. Tình yêu kết tinh từ cội rễ . Đâu phải em ngắt ngọn xanh mà nắng tắt giọt vàng . Anh đừng như cơn gió vội vàng thả mùa thu để nước mắt thành hồ sâu dìm em nghiêng ngả . Hãy để nụ cười em là niềm vui rạng ngời trái tim anh lạnh giá.

4. Em về kết lá thành mây

chờ anh gói ngọn cỏ may vá trời.

Tình Thu

Cây mùa thu – mơ  mộng chàng thi sĩ

Trải áo mình – lót êm gót người yêu

Người ngỡ cây khô , đem dao ra chặt

Nhựa dính tay sao chẳng nghĩ đôi điều

Được gần người , cây lấy làm hạnh phúc

Nhưng nhựa khô , thành củi tự lúc nào

Bài thơ cuối cùng cây để lại

Là ngọn lửa hồng bùng cháy lao xao

Dẫu thân thể cây đã thành tro bụi

Nhưng lửa kia còn ấm tim người

Nhưng tim ấy không sưởi tim ai được

Gió đông về tim ấy cũng lạnh thôi

Mùa xuân đến , gốc cây đâm nhành mới

Rồi hè qua , lá xanh tốt sum suê

Khi thu tới lại âm thầm trải áo

Lót êm gót người yêu trên lối về

Bài thơ này gió đọc, có ai nghe…

Góc Thu

Những câu thơ không đầy lên như sóng

ta viết bằng khoảng lặng của trái tim

thiếu những chiếc lá khô và gam màu xám

ai nhận ra ta góc phố mây chiều

Ta tựa lòng mình vào lòng ai

nghe xa xăm chảy tan vào im ắng

rất êm thôi hương ngọc lan trở khẽ

ai hoang vu như gió thổi bên trời

Sao mãi nhìn bằng đôi mắt đẫm bình minh

dội lại hoàng hôn tiếng phong cầm réo rắt

trở về bên người nỗi buồn nâu biếc

dáng heo may se sắt phố gầy

Leave a comment »

Giấc Mộng Đêm Hè

Giấc Mộng Đêm Hè

Tôi lạc vào tôi . Giếng trong như  nỗi khát thèm . Tuổi nhỏ ngây khờ , mát tươi và huyền bí . Tuổi lớn lam lũ và lý thú . Những năm tháng mừng vui , những  tháng năm buồn bã . Mơ ước nhỏ nhoi . Ước mơ cuồng dại.

Tôi lạc vào thiên nhiên . Tất cả chưa từng bị ô nhiễm . Dòng sông mờ  đen chảy vào hư ảo . Những chân trời ẩn hiện , tiếp nối . Tiếng chim lay động lá cây vườn . Xanh , xanh , xanh , xanh . Một không gian , một thời gian sao mà xanh đến thế . Hương thơm , hương thơm , hương thơm. Đột ngột màu sáng chói . Lấp lánh ngàn sao. Những dải rừng – những ngọn núi – mái nhà trái đất . Biển sóng bạc đầu nhiều triệu năm .

Tôi lạc vào ngày hội . Xúng xính quần áo đẹp . Những gương mặt ngời rạng . Thanh cao , nhân hậu . Không vị kỷ , không thờ ơ , không hận thù , không đẳng cấp .

Nồng nhiệt , thanh khiết , êm ngọt và linh diệu .

Đêm đêm tôi nằm mơ . Thức dậy , những khi đối mặt với ban ngày bụi bặm , xô bồ và mệt mỏi , tôi lại ngồi ước được nằm mơ đêm đêm.

Nồng nhiệt , thanh khiết , êm ngọt và linh diệu

Giật mình tỉnh thức . Ô! Chỉ là cơn mê. Cơn mê của mộng si níu giữ. Cuối bờ kia gầm gừ  sóng phủ. Biển vẫn xanh cái xanh hoang như chưa bao giờ như  thế , gió vẫn rung reo tha thiết đến vô cùng , con thuyền ra khơi và lưới và cá, vũ trụ phập phồng cái ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên , giấc mộng của ta .

Trăng

Vẫn theo đời tuần tự

Đêm nay trăng lại về

Cây rủ cành tư  lự

Đường phơi sương tái tê

Trăng đi rồi trăng lại

Chị đi, chị chẳng về

Trăng lúc ẩn lúc hiện

Vườn nửa tỉnh nửa mê

Đất trời mờ mờ trắng

Như  là choàng áo xô

Trăng như  vành khăn trắng

Bóng ai qua mơ hồ….

…………………

Chiêm bao và văn học mộng ảo Trung Quốc

Mộng là một hiện tượng thần bí , là một chốn tràn đầy ngụ ý . Trong lịch sử văn học Trung Quốc đã sản sinh ra rất nhiều tác phẩm văn học lấy giấc mơ làm đề tài. Ngay từ những bộ sách Thi kinh , Tả truyện của nhiều tài tử thời đại Tiên Tần đã ghi chép rất nhiều giấc chiêm bao . Trên cơ sở ấy , từ thời Đường , Tống về sau đã phát triển thành một dòng văn học mộng ảo.

Từ rất nhiều thiên truyện trong Liêu trai chí dị  đến Hồng lâu mộng, tác giả các thời đại của TQ đã miêu tả cho chúng ta những giấc mơ nhiều hình thức sắc thái , hình thành một dòng văn học mộng ảo phong phú đa sắc , đa thanh.

1. Văn học chiêm mộng Tiên Tần

2. Thi từ mộng ảo thời kỳ Đường – Tống : Nhà văn , nhà thơ lùng danh thời kỳ Đường _ Tống chẳng những sùng bái trí tuệ trong các giấc mơ mà còn đặc biệt say mê miêu tả các giấc mơ.

3. Hý khúc mộng ảo thời kỳ Nguyên – Minh

Tính hư ảo , tính lý tưởng và tính ngụ ý của các vở kịch về giấc mơ , chẳng những đem lại cho người xem những gợi mở sâu sắc và cảnh tỉnh mạnh mẽ , mà cũng đem lại những cảm giác không tưởng ảo vọng và cảm giác hư vô dài lâu ,

4. Tiểu thuyết ký mộng thời kỳ Minh – Thanh: Những cây bút tiểu thuyết viết về các giấc mơ có thể viết đến những biểu hiện tâm lý tế nhị nhất và sâu kín nhất của người nằm mơ. Hiện tượng tâm láy “do dục hóa mộng” ( vì muốn mà mơ ) và phát hiện được lý tính cao độ của giấc mơ – những giấc mơ trực giác phản ánh tương lai , biểu hiện những giấc mơ có tính dự báo , dự kiến nhất định.

Cuốn tiểu thuyết Hồng lâu mộng lúc đầu có tên là Thạch đầu ký ( chuyện kể về hòn đá ) , sau đó căn cứ vào hồi thứ năm của cuốn sách này miêu tả giấc mơ trong phòng ở của người phụ nữ nhà giàu ( hồng lâu mộng ) , nên đổi tên sách là Hồng Lâu Mộng , điều đó chẳng những làm cho tên sách “nhã” lên , mà còn càng làm rõ thêm chủ đề và hình thức biểu hiện của danh tác Hồng lâu mộng chẳng những chú trọng miêu tả hiện thực , mà còn cố gắng hết sức xây dựng một thế giới lý tưởng trong ảo mộng.

“Mộng” là người bạn suốt đời của con người . Ngay trong Hồng lâu mộng tác giả đã nêu rõ ” Trong sách dùng nhiều chữ “mộng”, “ảo” , đó là tôn chỉ mục đích của cuốn sách này , đồng thời cũng ngụ ý nhắc nhở người đọc .

Qua nghiên cứu kỹ lưỡng , các học giả TQ phát hiện ra trong Hồng lâu mộng có  tới 32 giấc mơ lớn , nhỏ.

Dòng tiểu thuyết viết về những giấc mơ đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sáng tác nghệ thuật của các nhà văn hiện đại TQ thông qua miêu tả những giấc mơ để bóc trần những mâu thuẫn trong đời sống hiện thực.

Những giấc mơ , những kết tinh của hoạt động tâm linh của con người khó giải thích rõ ràng này , hàng ngàn năm qua đã kết duyên bền chặt với văn học nghệ thuật . Những nhà văn có óc tưởng tượng phong phú , có tình cảm tế nhị đã thêm vào những giấc mơ những tư tưởng và tình cảm vô cùng phức tạp, làm cho những giấc mơ càng thêm thần bí khôn lường khó đoán, hút hồn người đọc.

Leave a comment »

Bí ẩn tháng giêng

Cửa Phật từ bi nên cung tiến không nệ ít nhiều . Phật chính ở tâm chứ  trong chùa không có Phật . Điều ấy  giản dị nhưng đã mấy ai biết . Và trong tâm ai cũng có Phật. Ở đời thiện – ác chỉ hơn nhau ở chỗ ai là người tự nhận chân ra Phật tính trong mình mà sống thiện hơn.

Tịnh sen một đóa giữa chùa

Tâm hương mấy nén cầu mùa trăm năm

Trúc Lâm gieo tiếng chuông đằm

Xa xăm mắt Phật – đăm đăm mỗi người

Một ngày cuối đông , trời có nắng . Hoa cải nở vàng tươi một góc vườn . Những cánh vàng sáng lên trong ánh nắng cầu tự . Huy hoàng quá ! Cứ như mùa xuân sắp về đến rồi vậy , trong khi đám húng dũi vẫn tàn lụi , giàn cà chua rã rục vì sương muối , cây xoan  trơ khấc  những thân khẳng khiu không còn chiếc lá nào làm ví dụ . Đích thị là mùa đông . Vậy mà góc vườn này lại bừng lên một vạt hoa vàng như nắng , rung rinh rung rinh.

Người ta đến bên tôi và nói :

– Có thích không , để người ta bẻ cho một cành ?

– Không , để lấy làm hột giống chứ .

– Ăn thua gì .

Rồi người ta bẻ một cành đưa cho tôi . Đó là lần đầu tiên tôi được tặng hoa

– Một nhành hoa cải .

Đã bao nhiêu mùa đông qua rồi . Bất chợt một mùa hè phương nam tôi gặp những chấm vàng hoa ô môi. Hẳn nhiên là hoa ô môi quý phái hơn , nhưng tôi đã yêu hoa ô môi vì ký ức một nhành hoa cải . Người ta là hoa cải của tôi.

 

Trôi qua chòm mây xám đầy quyền lực của mùa đông con bướm khấp khởi đôi cánh mỏng nương nhờ chiêc lá khô chờ hơi xuân hé một  làn sương mong manh thấm đẫm mơ hồ.

Tháng giêng tàng trữ  mầm xanh lao lực trong bụi bặm ẩn nhẫn chờ  đợi một ngày ấm áp giống như  chu kỳ của người đàn bà hoài thai cánh đồng tháng giêng tạm trú vào đàn bướm tơ  sắp đến kỳ sinh nở mặc những cơn gió ganh tị chỉ chực len vào cội hoa ức hiếp.

Không một ai được châm chọc nhạo báng tháng giêng phải trao tận tay tín hiệu khai sinh muôn loài chùm chìa khóa bí ẩn có đủ  quyền phép tháng giêng sẽ tự thân hóa giải nắng hạn khô khốc màu hạ , lốc lũ xâm hại của mùa thu, hẩm hiu giá rét của mùa đông.

Và có thể cả rộn ràng của mùa xuân nữa!

Sự  sống ngắn ngủi vẫn phải hụt hơi tồn tại tháng giêng ương bướng không chịu thở theo nhịp mặc định của mùa xuân gồng mình chấp chịu rét mướt.

Làm sao có thể tự  huyễn hoặc mình bằng cách ngưỡng vọng một cành mai rạng rỡ khi bốn mùa tự  thỏa mãn tấu lên khúc  tụng ca lạc điệu.

Chiều gió đưa ta về quê mẹ

Phố vẫn phố xưa nhà đã xa

Sao Hôm ứa lệ bên vòm gác

Một dải ngân hà mới bắc qua

Thoáng ai hong tóc bên song cửa

Gió lá mách ta tiếng thầm thì

Thời gian có đợi ta đi nữa

Ta có bao giờ lỗi chuyến đi

Thế rồi tận thu

Lá vàng thôi rụng

Thế rồi mùa đông

Qua cùng ước vọng

Không người ủ lửa

Vẫn cháy lá khô

Để làn khói trắng

Vương nỗi nhớ xưa

Dài cơn say vội

Nụ hôn – môi đau

Thời gian chuyển màu

Em rồi , sắp cũ…

Em giờ , sắp cũ

Tình còn tinh khôi

Em giờ , dẫu cũ

Niềm yêu xanh ngời

Leave a comment »