Tôi Đi Học (4)

Bắt đầu từ  câu nói của một người thầy, nguyên văn : “Khi em viết văn , viết một câu em cũng phải đọc đi đọc lại , lọc bỏ đi những từ  thừa , thêm từ  thiếu , thay thế những từ  dễ dãi , cho kỳ câu văn chắc lại , ngân lên thì mới thôi . Với một câu văn em còn phải biên tập kỹ như  thế , vậy thì hà cớ gì cái cuộc sống của em , em lại không biên tập ?”

Tôi suy nghĩ nghiêm túc về ý tưởng “biên tập cuộc sống”  hay dễ hiểu hơn “biên tập cuộc đời ”

Tôi sẽ biên tập lại cuộc sống của mình để nó không miên man như  văn xuôi , mà gọn ghẽ như  toán học . với toán , cách giải hay trước hết phải là đúng . Và không có chuyện “đúng nhưng thừa” . thừa là sai , thiếu cũng sai . Đủ là đúng . chặt chẽ đi liền với gọn ghẽ . Cách giải hay nhất là cách giải ngắn gọn nhất . Bài toán sẽ trở nên tuyệt đẹp , đẹp như  một ngôi sao nhấp nháy trên trời đêm nếu không thừa một phép tính nào , một dấu chấm , phẩy nào .

PASSION … và niềm đam mê không thể lý giải

Có một câu đố học trò của bạn nhỏ học lớp 3 đố

Có một con sâu bò tới một dòng suối muốn sang bờ bên kia nhưng không có cầu hay cây que gì bắc ngang qua , dưới nước lại có cá dữ  chờ ăn thịt sâu . Hỏi làm sao chú sâu đi qua được dòng suối .

Câu trả lời mang tính “sinh học” vừa thú vị  vừa cực kỳ đơn giản . chú sâu bò lổm ngổm gặp một dòng suối không thể qua . Chú cuộn mình lại và làm một cái kén , vài ngày sau con sâu ấy hóa bướm , chui ra khỏi kén và du hành bằng đường không , có suối nào mà không qua được .

Sự  thăng hoa của PASSION… để hiểu  một chút cái diệu kỳ của cuộc sống này .

my weebly

my webs

my xanga

My livejournal

my typepad

Thơ và văn chẳng phải là gió nhưng cô định nó thật khó khăn , vì thế mà trên thế giới có bao nhiêu nhà văn thì có bấy nhiêu định nghĩa về chúng . Riêng với thơ, tất cả những định nghĩa riêng lẻ ấy đã tạo cho thể loại nhạy cảm nhất trong các thể loại nghệ thuật này một sự  phong phú mà các thể loại khác khó lòng sánh được.

Bước đi từ  ngữ  trong thơ

Nhớ từng bản khói rừng sương

Sớm hôm bếp lửa người thương đi về

Ở câu lục, từ ngữ mới bước tới “bản khói” đã vẽ lên một cảnh tượng có chiều rộng không gian . Chỉ cần một bước nữa , với “rừng sương” thì không gian đã mênh mang rộng lớn hơn nhiều. Thêm câu bát để thắp lên trong bản khói một bếp lửa xíu xíu với bóng dáng người con gái nhỏ , lại càng tôn lên cái rộng lớn chở che của núi rừng chiến khu Việt Bắc . Nghiêng phân tích , thưởng ngoạn về chiều kích thước không gian , trong hai câu mười bốn từ trên , chúng ta thấy quả nhiên bước đi từ ngữ trong thơ đã đạt một chất lượng khác thường . Bước đi của từ ngữ trong thơ có cái vẻ nhẩn nha , chậm rãi , “ăn dè”, tiết kiệm.

Tại sao từ  ngữ  trong thơ lại chọn hình thức “biểu diễn” kiểu như  vậy?

Có gì đâu , thơ không hề tự  mình tỏ vẻ như  vậy , mà chính vì đặc điểm tư  duy thơ đã quy định : bằng một lượng từ  ngữ  tối giản , hãy mở rộng vòng ôm càng xa càng sâu những cảm xúc , ý nghĩa. Có hàng trăm hàng nghìn và hơn thế ví dụ không khó tìm trong kho tàng thi ca dân gian , cổ điển và hiện đại Việt Nam. Bậc thi bá Tản Đà , cũng bằng bước đi của mười bốn từ  Việt Nam trăm phần trăm giản dị ông đã tạo một tiếng sét chia lìa vĩnh viễn trần giới và tiên giới ở bài Tống biệt lừng danh:

Cái hạc bay lên vút tận trời

Trời đất từ đây xa cách mãi

Nếu có bạn lại trưng lên ví dụ Truyện Kiều , chinh phụ ngâm …chẳng hạn , và bẻ rằng : từ ngữ ở những tác phẩm ấy chả dàn dạt những đội quân , hàng sóng lời chả tràn qua trang này trang khác là gì?

Tôi chẳng cảm thấy bị “chiếu bí” bởi cật vấn trên . Xin trả lời : Quả đúng như  bạn nêu , ở thể truyện thơ , ở thể ngâm khúc , thì ngắn chữ , ngắn lời làm sao được.Nhưng nếu bạn nhấc ra gần như bất kỳ một từ , một nhóm từ  nào trong hai áng thơ khá khổng lồ kia , thì mỗi từ , mỗi nhóm từ  đều có sức ôm chứa khơi gợi không phải một vài mà có khi dăm bảy nghĩa . Đến nỗi bây giờ và chắc mai sau người ta vẫn cứ  bàn về sức đặc sắc , sức cơi nới tầng tầng mở  rộng , “đổi mới” của ngữ  ngôn khác thường từng chữ  thơ , từng câu thơ.

Vinh quang bất tận của thi tài Nguyễn Du , Đoàn Thị Điểm và nhiều tác giả Việt Nam khác là đã tư  duy đúng theo kiểu thơ, tức là “đạo diễn” bước đi của từ  ngữ , các vị  đã tạo nên những khoảng không dường như  vô tận của cảm xúc và tư  tưởng sâu sắc thấm đẫm cảm xúc thi ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: