Archive for March, 2011

Tôi Đi Học (3)

Bây giờ  chúng ta học môn giáo dục công dân

Có một câu nói trong SGK lớp 7 ngày xưa như  thế này : Con người là một phân số mà tử  số là giá trị thực còn mẫu số là giá trị mà người ta tưởng là mình có mẫu số càng lớn thì phân số càng nhỏ và mẫu số là vô tận thì phân số bằng không  .

Nếu không phải người yêu toán tôi sẽ không muốn mình là một phân số  đâu . À tôi muốn mình là một phân số có con số 0 ở  mẫu số . Tôi chỉ là một con số 0 vô nghĩa trong phân số  sẽ bị người ta gạch đi xóa bỏ đi .

Nhưng có mấy ai hiểu được con số 0 tròn trĩnh vô nghĩa nằm ở mẫu số  đó chứ .

Giá trị của con người giống như  một phân số, trong đó tử  số mới là giá trị thực của mình, còn mẫu số chỉ là giá trị do mình tưởng tượng ra. Kiến thức sơ đẳng về phân số cho ta biết khi mẫu số càng lớn thì giá trị phân số càng bé lại, và nếu… mẫu số tiến đến vô cực thì giá trị phân số tiến đến không; ngược lại khi giá trị mẫu số càng bé thì giá trị phân số càng lớn, nếu mẫu số tiến về không thì giá trị phân số tiến về vô cực.

Vô cực là cái quái gì thế  -> là  tưởng tượng ra cái cao siêu nhất cũng giống như đấng sáng tạo đã tạo ra con người , đấng sáng tạo mắc sai lầm nghiêm trọng khi tạo ra 2 cá thể nam nữ  đối nghịch nhau và yêu nhau .

Nhưng rất tiếc 2 thứ  cao siêu đó chưa đến được vô cực thì nó lại rơi xuống đáy và thành con số 0 tròn trĩnh .

Lòng tốt là thứ  ngôn ngữ  mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.
“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.”

Tôi là  blogger và tôi viết blog , tôi viết tôi say mê những cái mà tôi yêu thích .

Trong cái yêu thích của tôi có wordpress và tôi đã chọn em làm người yêu .

Tôi là blogger ư  hay chỉ là copywriter  , tôi phát triển ý tưởng của người khác theo phong cách của Tôi và tôi chọn wordpress cùng với myopera , blogger , blog ,  typepad , livejournal , friendster , multiply …. và nhiều nhiều nữa . Cái chính vẫn là Thu Quyến Rũ wordpress “người yêu số một” của tôi .

WordPress tôi yêu em

Advertisements

Leave a comment »

Bài Toán Cổ Dân Gian

Hôm trước ta có nói đến một bài toán cổ trên ngôi mộ  cổ  có khắc  số 2520 đó là một con số rất đẹp trong một bài toán có đánh dấu sao  dành cho hs lớp 4 mà ngày xưa lão già mùa đông này đã học .

Hôm nay lão già mùa đông này lại nói đến một bài toán cổ nữa mà cô tiên mùa xuân đã dạy cho lão hồi lớp 6 . Những dòng in đậm màu xanh chính là cô tiên đã dạy lão cách giải đó đấy

Bài toán cổ dân gian 

Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
Ba mươi sáu con
Một trăm chân chẵn
Hỏi bao nhiêu gà bao nhiêu chó!

Bài giải

ta gọi : chó =X , gà=Y
ta được X + Y = 36 (1)
và 4X + 2Y = 100 (2)
giải hệ pt 2 ẩn số
đem pt (1) x2 ta được 2X + 2Y = 72
Trừ 2 vế ta được 2X = 28
=> X = 14 và Y = 22
Kết luận : có 14 chó và 22 gà

Bài toán này là bài toán cổ, toán học đã chững minh rằng nó có hệ nghiệm duy nhất.
Vét cạn trong không gian tìm kiếm sẽ tối ưu khi ta tìm trong không gian giao của các không gian. Ở đây ta có hai không gian. Không gian thứ nhất giới hạn bởi tổng số gà và chó bằng 36. Không gian thứ 2 giới hạn số chân bằng 100. lời giải của các bạn là tìm nghiệm thỏa mãn không gian thứ nhất ( tổng số con vật bằng 36 ), xong rồi vét trên không gian thứ 2 ( tổng số chân bằng 100 ). Lời giải của mình là tìm nghiệm thỏa mãn trên không gian thứ hai trước ( tổng số chân bằng 100 ), xong rồi vét cạn trên không gian thứ nhất ( tổng số con vật bằng 100 ).
nếu giao của hai tập hợp A và B là khác rỗng, theo toán học ta có : A ^ B = B ^ A. Tức là việc vét một không gian theo không gian còn lại để tìm giao là hoàn toàn tương đương. Giao của hai không gian này chính là lời giải mà chúng ta cần tìm.

Đây là bài toán cổ quen thuộc có trong SGK toán cũ với học sinh lớp 8 , 9 bài toán được giải dễ dàng bằng cách đưa về 1(hệ) phương trình bậc nhất nhưng với học sinh lớp 5 , 6 đây là bài toán khó điển hình cho dạng toán giả sử thường chỉ dành cho học sinh khá giỏi . Dạng toán có tên gọi như thế vì khi giải dạng toán này bài giải được bắt đầu bằng câu : Giả sử rằng …Cụ thể với bài toán trên, bài giải thường được trình bày như sau:

Giả sử  cả 36 con đều là chó cả, khi đó tổng số chân có là: 36 x 4 = 144 (chân)
Số chân bị dôi ra là 144 – 100 = 44 (chân)
Sở dĩ như vậy do số chân của mỗi con gà bị tính dôi ra là: 4 – 2 = 2 (chân)
Vậy số gà là: 44:2 = 22 (con)
Số chó là: 36 – 22 = 14 (con)

Đã qua nhiều năm tôi vẫn còn nhớ  cái cảm giác chưng hửng khi lần đấu gặp bài toán này, bó tay và rồi được thấy cho bài giải Giả  sử .. . Cái Giả  sử  trời ơi này từ đâu ra thế?
Hình như  để tránh cái Giả  sử  đột ngột kia, và cũng để tạo ấn tượng, một số tác giả đưa ra cách giải Gắn thêm cho mỗi con gà 2 chân, khi đó tổng số chân là … hoặc bắt mỗi con chó đều gác hai chân lên bàn … . Ấn tượng thì có ấn tượng thật, nhưng vẫn cái cảm giác gượng ép, đột ngột từ  trên trời rơi xuông.

Một số tác giả khác đưa ra cách giải bằng sơ đồ:

Biểu thị  số  chó bằng một hình tam giác, số  gà bằng một hình tròn.
Như thế ta có 1 tam giác + 1 hình tròn = 36,
Số chân chó + số chân gà = 4 tam giác + 2 hình tròn = 100
Thay 2 tam giác + 2 hình tròn = 72, còn lại 2 tam giác = 100 – 72 = 28 …

Thực chất cách giải này là giải một hệ phương trinh bậc nhất trong đó hai ẩn x, y thông thường được thay bằng các hình vẽ tam giác, hình tròn. Nhìn chung vẫn là cách giải truyền thống: phỏng theo cách giải  đại số  để giải bài toán số học.

Mọi bài toán đố đều cần được xem như  những trò chơi trí tuệ, nhằm rèn luyện trí tuệ …

Comments (4) »

Đạo Hàm

Chúng bay sẽ bị “đạo hàm”

Một thanh niên trẻ mắt mũi trợn trừng lao lên toa tàu đe nẹt mọi người… Hắn phi như  điên trên toa tàu, huơ huơ tay và mồm la to dữ  tợn. “Chúng bay dẹp ra, cút hết đi.”

“- Nếu đứa nào còn đứng chắn đường ta, nó sẽ bị ta đạo hàm hoặc không thì sẽ  bị tích phân…”

Mọi người trên tàu hoảng loạn, chạy té cả ra, tránh thật xa tên thanh niên dữ tợn. Duy nhất, chỉ  còn một cô gái xinh đẹp, chân dài vẫn đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười. Tên thanh niên tiếp tục đe dọa và nhắc lại lời hứa sẽ  tích phân hay đạo hàm cô gái.

Cô gái mỉm cười thỏ thẻ:

“- Dạ thưa chàng, thiếp không sợ  đâu. Thiếp chính là e^x” (e mũ x)

Đây là cô nàng nắm rất chắc kiến thức giải tích cơ  sở. Lý do để không sợ  anh ta có thể trình bày đơn giản như  sau:

∫exp(x)dx = exp(x) + C

d(exp(x))/dx = exp(x)

trong đó ký hiệu toán học  exp(x) chính là e^x với e=2.71828 (cơ  số tự  nhiên néper). Điều này có nghĩa là anh chàng thoải mái đạo hàm hay tích phân, cô nàng vẫn là exp(x) mà thôi.

Ta sẽ đạo hàm ngươi

Trong một ngõ hẹp tối tăm đôi bạn hàm số gặp phép toán đạo hàm.
“Tránh đường cho ta đi nếu không ta sẽ đạo hàm nhà ngươi đến 0”- Phép toán đạo hàm chỉ thấy tên hằng số.
– Thử coi – Ta là ex.
Lại ngõ hẻm đó vào một đêm tối tăm, ex lại gặp một phép toán đạo hàm khác.
-“Tránh đường cho ta đi nếu không ta sẽ đạo hàm nhà ngươi đến 0”
-Thử coi – Ta là ex.
Thế thì ngươi chớ có trách ta, ta là d/dy.

Comments (3) »

Toán nâng cao lớp 1

Toán học toán học đê

Bài toán: Tìm tuổi của ông, biết tuổi ông là số chẵn, nếu đổi chỗ  chữ  số tuổi ông ra tuổi bố, cộng hai chữ  số tuổi bố ra tuổi con. Biết Tổng tuổi ông, bố, và con là 144, tuổi ông nhỏ hơn 100.Bài này là đề thi toán tiểu học quốc tế tại Ấn Độ 2004

Bài giải

1) Đoán mò
Giả định số tuổi ông là 84<100:
– Tuổi Bố là số tuổi ông đổi chỗ: 84->48
– Tuổi con: 4+8=12
– 84+48+12=144
Vậy kết luận Tuổi ông là 84.


2)
Tuổi của ông nhỏ hơn 100 vậy là số có 2 chữ  số, gọi tuổi ông là ab trong đó a và b là số có 1 chữ  số và chữ  số b là số chẵn: 2, 4, 6, 8
Tuổi của bố là ba.
Tuổi của con là b+a = a+b do phép cộng có tính chất hoán vị .
Theo đầu bài ta có: ab + ba + a + b = 144
a0 + b + b0 + a + a + b = 144
2a + 2b + a0 + b0 = 144
2(a+b) + 10(a+b) = 144
12(a+b) = 144
a + b = 12 vậy tuổi con là 12
a và b là số có một chữ số do đó không bằng 10
Nếu b = 4 thì a = 8 tuổi bố là 48, tuổi ông là 84
Nếu b = 6 thì a = 6 tuổi bố và tuổi ông đều là 66 -> không đúng
Nếu b = 8 thì a = 4 tuổi bố là 84, tuổi ông là 48 -> không hợp lý
Vậy đáp án đúng là:
a= 8, b = 4
Tuổi ông là 84, tuổi bố là 48, tuổi con là 12.

Comments (2) »

Tôi Đi Học ( 2 )

Tháng  ba mùa xuân về  lại  nói  chuyện tôi đi học  một lần nữa .  Lần này nói chuyện tôi đi học  tôi biết mùa xuân từ  lúc nào . Dường như  các bạn thiếu nhi được học về mùa xuân rất sớm  thời tiểu học chưa học môn địa lý nhưng tôi vẫn còn nhớ  như  in mấy câu thơ  Kiều hồi lớp 2 tiểu học .

Tả  cảnh mùa xuân

Cỏ non xanh tận chân trời

Cành lê tráng điểm một vài bông hoa

Tả  cảnh  mùa hè

Dưới trăng quyên đã gọi hè

Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông

Tả  cảnh mùa thu

Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng

Đó là ba câu thơ  trích trong truyện Kiều tả về các mùa ( vẫn còn thiếu mùa đông ) cũng giúp các bé hình dung sơ  sơ về bốn mùa trên trái đất .

À trong SGK lớp 2  cũng có một đoạn trích thơ  tả  cảnh mùa xuân  mùa thu đó là bài

Nhớ Việt Bắc

……Ta về, mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ những hoa cùng người
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Ðèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung…….

SGK  lớp 3  lại  có một đoạn trích thơ  Kiều tả  cảnh mùa xuân

Ngày xuân con én đưa thoi

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi

Cỏ non xanh tận chân trời

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa

Thanh minh trong tiết tháng ba

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh

Gần xa nô nức yến anh

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân

Dập dìu tài tử  giai nhân

Ngựa xa như  nước áo quần như  nêm

Ngổn ngang gò đống kéo lên

Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay


Trong SGK lớp 3  đi học ngày ấy không có hai câu cuối “Ngổn ngang gò đống kéo lên – thoi vàng vó rắc tro  tiền giấy bay” câu này là câu hát ru của cha được thêm vào .

Đã nói là không yêu mùa xuân sao cứ  nhắc đến mùa xuân hoài vậy . Mùa xuân là ngày của vui chơi mọi người  nô nức đi chảy hội muôn hoa đua sắc khoe nở chứ  đâu phải là mùa của nhớ nhung thương tiếc .

Đi học trong cái thời thiếu thốn đó  cầm trên tay trang sách còn thơm mùi giấy mới là niềm vui rồi .SGK không phải mua ,nhà trường cho mượn sách mỗi năm . Vậy nên bé nào học năm đầu tiên cải cách sẽ có những cuốn sách mới  các bé năm sau sẽ phải học với những cuốn sách tơi tả  rách nát mà người học năm trước để lại . Những cuốn sách rách đó cũng làm mất đi cái háo hức  của các bé rồi  . Năm học mới bắt đầu cầm trân tay những cuốn sách cũ rích long bìa đứt chỉ  – Ôi cái thủa ban đầu lưu luyến ấy ! hic hic

Cảnh ngày xuân – Tác giả: Nguyễn Du

Trích Truyện Kiều

Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.

Cỏ non xanh tận chân trời,

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

Thanh minh trong tiết tháng ba,

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.

Gần xa nô nức yến anh,

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.

Dập dìu tài tử giai nhân,

Ngựa xe như nước áo quần như nêm.

Ngổn ngang gò đống kéo lên,

Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.

Tà tà bóng ngả về tây,

Chị em thơ thẩn dan tay ra về.

Bước dần theo ngọn tiểu khê,

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.

Nao nao dòng nước uốn quanh,

Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.

 

Leave a comment »

Tôi Đi Học ( 1 )

Đối với những ai đã từng học tiểu học trong những năm 80 – 90 của thế kỷ 20  trong ký ức họ không thể nào quên những bài thơ  hay những đoạn trích từ  truyện ngắn được đưa vào sách giáo khoa tiểu học thời ấy . Có một đoạn trích từ  truyện ngắn “Tôi Đi Học” của tác giả Thanh Tịnh  rất hay , đoạn này trong sách giáo khoa giảng văn lớp 3

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm miên mang của buổi tựu trường.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng….

….Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.

Thật ra cho đến bây giờ sau mấy mươi năm rồi tôi vẫn chưa hiểu được một bài văn tả cảnh dể hiểu như bài văn này . Nếu chỉ xét đơn giản trên khía cạnh của văn học thì bài văn tả cảnh  bắt đầu đi học vào mùa thu của tác giả ở làng quê thanh bình của Việt Nam . Nhưng nếu xét rườm rà qua lĩnh vực địa lý thì bài văn đã tả cảnh sai thời điểm . Ngày khai trường của học sinh Việt Nam  là ngày 5/9  ngày này không phải là ngày cuối thu thậm chí nó còn đang ở vào mùa hè và gọi là cuối hè thì đúng hơn . Mùa thu bắt đầu từ ngày thu phân  23/9 và kéo dài đến ngày đông chí 22/12 vì vậy ngày đầu tiên đi học ngày tựu trường 5/9  tả  ( Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều ) là mùa thu đến sớm quá .

Ngoài ra còn một bài thơ  Đi Học nữa trong sách giáo khoa lớp 2 bài này đã được phổ nhạc

Hôm qua em tới trường

Mẹ dắt tay từng bước

Hôm nay mẹ lên nương

Một mình em tới lớp.

*

Trường của em be bé

Nằm lặng giữa rừng cây

Cô giáo em tre trẻ

Dạy em hát rất hay.

*

Hương rừng thơm đồi vắng

Nước dưới khe thầm thì…

Cọ xoè ô che nắng

Râm mát đường em đi.

Dù sao thì Tôi Đi Học cũng là một kỷ niệm khó phai trong tuổi thơ của mỗi chúng mình

Leave a comment »

Truyền Thuyết về Cây Đàn Ghita

Là người yêu âm nhạc chắc các bạn cũng giống như  tôi sẽ yêu quý những vật dụng tạo ra tiếng nhạc ấy . Có đôi khi bạn nghe một bản nhạc rồi tình cờ bạn yêu bản nhạc ấy ,  cũng có khi bạn nghe giới thiệu một bản nhạc bạn chưa hề nghe bao giờ  rồi bạn yêu bản nhạc ấy qua một giọng nói đầy ấm áp đầy truyền cảm từ  một người nào đó . Người đó có thể là người bạn của chúng ta hay là một phát thanh viên của đài phát thanh .

Nỗi lòng của âm nhạc là như  thế đó , buổi đêm đến âm nhạc đưa ta vào giấc ngủ ngon cùng nhưng giấc mơ bay . Tôi vẫn nghe chương trình âm nhạc yêu thích của tôi lúc 10h đêm .

Yêu nhạc và yêu đàn , giai điệu ngày xưa thổi hồn bay bổng những đêm trăng hay đêm  không có  trăng  , nhạc khúc hòa vào không gian hòa vào cái tĩnh mịch  của đêm tối . Để cho ta tưởng tượng  khung cảnh huyền diệu của thiên nhiên của bóng đêm xoay vần theo thời gian .

Tình cờ  ta nghe được câu chuyện “Truyền Thuyết về Cây Đàn Ghita” ta chợt xúc động lạ thường về một câu nói mà ta nghe từ lâu rồi trong một bài hát nào đó ” Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghita ” Ghita  hay còn gọi là Tây Ban Cầm => Tây Ban là Tây Ban Nha  còn cầm là đàn .

Magic Eyes

Joy

Turn out the light – the stars are bright
Say you’re mine – it will be our night
Do you feel that heavenly atmosphere?
What you feel can’t be wrong
What you need it’s just a dance to a midnight song
Oh baby hold me closer in your arms

Magic eyes from paradise show me that you love me,
Magic eyes can’t tell me lies, never make me sad oh
Magic eyes
We analysed
You’ve got the magic eyes

Oh it feels, our love’s just right
So beautiful for us to see the candle lights
Oh darling we will fly across the stars

Just with me you agree
Just for you I’ll promise to be true oh
Darling we will fly across the stars

Tắt đèn, những ngôi sao rạng ngời
Nói em là của anh, đây sẽ là đêm của chúng ta
Em có cảm nhận không khí thiên đường đó không?
Những gì em cảm nhận được không thể sai lầm
Điều em cần chỉ là một điệu khiêu vũ theo một dạ khúc
Ôi, em ơi, ôm chặt anh hơn trong vòng tay em

Đôi mắt kì diệu từ thiên đường, cho anh thấy em yêu anh đi
Đôi mắt kì diệu không thể dối anh được, chẳng bao giờ khiến anh buồn
Đôi mắt diệu kì
Chúng ta đã phân tích
Em có một đôi mắt diệu kì

Ôi, cảm giác như  tình yêu chúng thật đúng đắn
Thật đẹp để chúng ta nhìn những ngọn đến lung linh
Ôi, em ơi, chúng ta sẽ bay qua những vì sao

Em hãy đồng ý với anh
Anh sẽ hứa chân thành với mỗi em thôi
Em ơi, chúng ta sẽ bay qua những vì sao

Truyền Thuyết về Cây Đàn Ghita


Ngày xưa có một cụ già và người con gái sống ở miền Nam Tây Ban Nha trong một ngôi nhà gỗ. Thời đó, cụ già nổi tiếng là một người thợ mộc giỏi, có người còn nói cụ là người thợ mộc tài danh nhất! Con gái của cụ tên là Citrạ Nàng có giọng hát tuyệt vời có một không haị Mỗi lần nàng cất tiếng hát, mọi người đều dừng lại lắng nghe, ngay cả chim trên cành cũng im hót để thưởng thức… Đâu chỉ có thế, giọng hát của Citra còn có năng lực chữa bệnh thần kỳ. Dân chúng khắp miền nam Tây Ban Nha thường tìm đến yêu cầu nàng hát mỗi khi có dịch bệnh phát sinh.

Một đêm mưa bão, có người gõ cửa ngôi nhà gỗ của cha con nàng! Họ mở cửa. Đứng trước ngưỡng cửa là một bà già khốn khổ, áo quần tả tơi ướt đẫm. Bà già lạnh cóng, cơ hồ đứng không muốn nổi. Hai cha con vội vàng nhóm bếp lò và mang quần áo khô cho bà cụ, rồi cho bà uống sữa nóng với mật ong cho lại sức.

Sáng hôm sau, khi bà cụ đã hồi sức, bà cho Citra biết cụ  có một cô cháu nội đang ốm nặng sắp chết vì mắc phải một căn bệnh là kỳ khiến mọi lang y đều bó tay. “Đó là lý do một bà già như  lão phải lặn lội cả tháng trời đến đây gặp cô, Citra ạ, chỉ để cầu xin cô cứu cháu nội tôi.” Và bà lão ngồi hàng giờ  kể cho Citra nghe về cô cháu. Càng nghe, Citra càng cảm thấy gần gũi, gắn bó với cô gái đáng thương chưa quen biết như  thể đã thân thiết tự  bao giờ.

Hôm sau, nàng cáo từ  cha già để theo bà lão đi cứu cô cháu bằng chính giọng hát của nàng. Người cha nhờ hai người bạn đi theo hỗ trợ và sau mấy tuần lễ họ đã đến một ngôi làng ở Asturias. Cô cháu của bà cụ đã ngất lịm, thoi thóp gần chết. Citra liền cất tiếng hát. Chưa bao giờ trong đời mình nàng hát hay đến như thế! Nàng hát mãi không thôi… cho đến ngày thứ  ba thì cô gái mở mắt tỉnh dậy. Căn bệnh quái ác đã được cứu chữa!

Nhưng trên đường về, một trận bão tuyết trên vùng núi lạnh đã chôn vùi Citra và hai người bạn già đồng hành. Khi bão đã tan, may sao một đoàn người bắt gặp Citra vùi sâu trong tuyết và lạnh cứng như  chết. Họ đã cứu nàng và đưa về với người cha già.

Citra thoát chết, nhưng vì thanh quản đã bị liệt vì tuyết lạnh, nàng không bao giờ còn cất tiếng hát được nữa. Thế là nàng trở nên u sầu, lúc nào cũng đắm chìm trong một trạng thái u uất đáng sợ…

Nóng lòng muốn cứu con gái, người cha bỗng nhớ  ra mình còn một khúc gỗ hồng trong nhà kho chứa đồ làm mộc của mình. Thế là ngày ngày ông cụ hết chăm lo cho Citra lại đục đẽo trong nhà kho âm thầm làm một món quà cho con gái. Ông cưa gọt cả năm ròng và cuối cùng hoàn thành một thứ  nhạc cụ lạ kỳ nhưng xinh đẹp mang hình dáng một người thiếu nữ. Sau đó ông nhờ những người thợ  săn trong làng săn về cho ông hai con naị . Một con lớn, ông lấy gân chân căng ra làm những sợi dây trầm; còn con tơ, ông lấy gân căng làm những dây bổng.

Khi cây đàn hoàn tất, ông đứng trước cửa nhà vuốt ngón tay trên những sợi dây đàn gân thú. Một chuỗi âm thanh sâu lắng, quyến rũ ngân rung… Lần đầu tiên, từ  khi bình phục, Citra bước ra ngưỡng cửa tìm xem những âm thanh thần tiên ấy phát ra từ  đâu.

Người cha trao cho nàng cây đàn độc đáo ấy. Citra nâng đàn lên và bắt đầu dạo nhạc. Tiếng đàn bay bổng… Dân chúng khắp miền nam Tây Ban Nha tìm đến xem chiếc đàn lạ lùng ấy. Mỗi lần nàng cất tiếng đàn, mọi người đều dừng lại lắng nghe, ngay cả chim trên cành cũng im hót để thưởng thức… Đâu chỉ có thế, tiếng đàn của Citra còn có năng lực chữa bệnh thần kỳ như  tiếng hát của nàng ngày trước. Dân chúng thường tìm đến yêu cầu nàng đàn mỗi khi có dịch bệnh phát sinh….

Cái tên Citra dần lan truyền khắp thế giới và cây đàn đã được đặt theo tên nàng cũng được mô phỏng ở khắp nơi. Ở Ấn Độ, cây đàn của nàng được gọi là đàn Sitar (hay Chitar), ở Ý nhạc cụ này được gọi là Chitarra. Một số nơi khác, chữ “C” được đổi thành chữ “G” và thế là ngày nay ta có đàn Gitara ở Tây Ban Nha, đàn Guitare ở Pháp, đàn Guitar ở Anh-Mỹ, và đàn Ghi-ta ở Việt Nam.

Ôi … Cây Đàn Guitar

Guitar là nhạc cụ mà bất cứ  chàng trai nào cũng có lúc muốn tìm hiểu lai lịch của nó. Guitar đã chu du khắp bốn phương trời và tạo nên những chiến công hiển hách. Tiếng guitare luôn là một thứ  âm thanh mê hoặc, kỳ diệu, làm say đắm lòng người. Lịch sử  guitar chứng kiến lắm cảnh thăng trầm.

Guitar từng có 12 dây, 3 cần, không lỗ, nhỏ như  mandoline hoặc bị xem là tròn “gia trung hữu cầm, nữ  tử  tắc dâm”. Guitar cũng có khi xênh xang võng điều vì là trò giải khuây của giới quý tộc và con nhà gia giáo. Nhưng một trong những trường phái nổi danh nhất của guitar lại ra đời từ  những con người khố rách áo ôm, lang bạt kỳ hồ. Guitar chinh phục được những vùng đất thủ  cựu bậc nhất, giúp nhiều nhạc sĩ thành danh và tạo nên một sắc màu độc đáo trong số các nhạc cụ trên thế giới.

Đơn giản, gọn nhẹ và còn bình dân

Trong tất cả các loại nhạc cụ, guitar chiếm vị thế “chiếu trên”, lại bình dân, không đòi hỏi gì nhiều. Nó không thuộc loại ta đây Kẻ Chợ như  piano, cũng chả cồng kềnh như  contrebasse. Bất cứ  ai cũng chơi guitare được, dù phèng phèng như  bật bông hay “sáu dây rỏ máu năm đầu ngón tay” như  Segovia. Trong mọi cuộc sinh hoạt tập thể, guitar tạo ngay không khí hừng hực, nối vòng tay lớn. Guitar song hành với điệu tango Nam Mỹ bốc lửa, làm nên chân dung Tây Ban Nha vấy xòe mũ rộng. Guitar chễm chệ tại Mexico nắng lửa, hiện diện tại những buổi biểu diễn trang trọng của Paris hay Vienne. Mọi ban nhạc trẻ đều không thể bỏ qua guitare điện. Khi Eagles chơi lại “Hotel California” – dù với guitar thùng thì hiệu quả vẫn thế. Chơi guitar, người ta không mỏi cổ đau vai như  violon, không phình bụng lấy hơi như  flute, và cũng chẳng phải đổ mồ hôi như  trống. Vậy, tạo ra guitare là cả một kỳ công. Lịch sử  guitar ắt hẳn là tiểu thuyết chương hồi, đầy vinh quang và nước mắt.

Một bức phù điêu thời xa xưa cho thấy bên mộ vua Thèbes có hình một người đàn ông quỳ gối, cầm một nhạc cụ hơi dài và có cán. Triều đại của vị vua này kéo dài từ  năm 3762 đến năm 3703 trước  Công Nguyên. Các sử  gia cho rằng guitar đã có 38 thế kỷ tồn tại chứ không ít ỏi gì. Ai Cập gọi nào là kithara, Chaldé gọi là chetarah, Assyrie gọi là ketharah, Hy Lạp cũng gọi là quitara. Những cuộc tầm nguyên vất vả nhất cho rằng chữ  guitare bắt nguồn từ  tiếng Ba Tư  ki-tar (nghĩa là ba dây). Nếu điều này đúng, cụ  tổ  của  guitare chỉ  là tam huyền cầm. Nhưng lịch sử  đâu có đơn giản vậy: cây kithara của dân Hy Lạp có đến 7 dây, còn ở Alexandre, vào khoảng năm 285 trước Công nguyên, có 300 nhạc công kithara. Họ đều thuộc loại ăn trên ngồi trốc, được xã hội nể vì, có quyền “ăn cổ đi trước, lội nước theo sau”.

Một số người định thêm hoặc bớt dây cho dụng cụ này, nhưng bị cấm tiệt, chỉ vì thiên hạ xem tổng thể kithara là toàn bích. Thế kỷ thứ  sáu, ở xứ  Galles có loại nhạc cụ lai giữa guitare và lyre, có 6 dây. Nhiều cuộc so tài đã diễn ra giữa những ai yêu thích nó, thậm chí, nó còn là tiêu chuẩn cho những anh “đũa mốc chòi mâm son”, nghĩa là nghèo có truyền thống mà dám mơ  tưởng tiểu thư cây quỳnh cành dao. Tại nhiều tu viện của Pháp, còn lắm bức họa tả  cảnh guitare đang chinh phục lòng người. Những sử  gia uyên bác nhất còn tin rằng vào thế kỷ 11, Pháp có đến 900 nhạc cụ, trong đó có 25 loại phổ thông và tất nhiên có guitare. Năm 1209, vì nhiều biến cố, các nhạc công xẻ đàn tan nghé, kẻ Đông người Đoài; thành thử phong trào tình tang cũng suýt hạ hồi. Tây Ban Nha có hai loại đàn, một là guitar latina và hai là guitare morisca. Danh thủ guitare lão luyện đầu tiên cho lịch sử  là một ông mang tên Juan de Palencia (1414). Ba năm sau, nổi lên hai danh thủ khác là Alonso de Toledo và Rodrige de la Guitarra, đều công dân xứ  đấu bò cả. Lúc này Pháp và Tây Ban Nha hội nhập văn hóa, thành ra âm nhạc ăn theo. Guitar được cải tiến, thêm dây, gọt lưng cho phẳng, thay vì nổi bướu như  trước. Dù sao, tận khi này, thiên hạ vẫn có hai loại đàn: một là guitare dành cho đại đa số quần chúng, hai là vihuela chỉ dành cho con nhà kín cổng cao tường.

Leave a comment »