Wasted Days And Wasted Night

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

Ngày đông chí , còn nhớ  mợ  quản gia  người hoa ở  cơ  quan nói rằng ngày đông chí là mọi người lại già thêm tuổi mới .Vì sao tôi lại thêm vào chữ  “già” . Năm mới theo lịch công giáo bắt đầu vào đêm giao thừa 31/12 ở khoảng thời gian này đang là mùa đông , sức tàn phá của mùa đông có thể khiến ta không hồi sinh vào mùa xuân  ta sẽ trơ trụi thê thảm và ta già đi yếu ớt vào mùa xuân thật đáng thương cho ta .

Wasted Days And Wasted Night

Freddy Fender

Wasted days and wasted nights,
I have left for you Behind
for you don’t belong to me,
your heart belongs to someone else.

Why should I keep loving you,
when I know that you’re Not true?
And why should I call your name,
when you’re to blame
for making me Blue?

Don’t you remember the day,
that you went away and left me?
I was so lonely,
prayed for you only,
my love.

Những ngày và đêm phí hoài
Tôi để em phía sau
Vì em không thuộc về tôi,
Trái tim của em thuộc về người khác.

Tại sao tôi vẫn còn yêu em,
Khi tôi biết rằng em không thành thật?
Và tại sao tôi gọi tên em,
Khi chính em lại là người
Đã làm tôi thất vọng?

Em có nhớ những ngày,
Ngày em ra đi và để lại tôi?
Tôi đã rất cô đơn,
Tôi cầu nguyện cho em,
Tình yêu của tôi.

Thân phận đời người chỉ là hữu hạn trong cái vô hạn của đất trời. Rồi còn lại gì ngoài cái bao la hư  vô, như  một vì sao xa chợt tắt , tất cả chỉ là khoảng không vĩnh cửu.

Ta đợi ngày bờ lau tóc trắng

Ngồi bên nhau hát khúc phiêu du

Cuộc đời ơi ! mây trôi qua cửa

Nắm tay nhau ta về chốn hư không…..

Cuộc đời con người thật sự  dài được bao nhiêu (chỉ sáu mươi năm ngắn ngủi ) , mới đó đã đi được nửa chặng đường cuộc sống. Mỗi ngày thức dậy cảm nhận được hơi thở của cuộc sống quanh ta, vẫn cảm thấy mình hừng hực những đam mê những khát vọng. Nhưng ngày tháng đã dần ngắn lại, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày gần hơn cho một sự  chia ly ,  cho một ngày gần với đất hơn , humm ta đâu đi ngược thời gian được đâu . Ta của một ngày nào trẻ trung sức sống, tưởng chừng có thể lấp bể dời non, thoáng chốc đã da mồi tóc bạc. Ước mơ vẫn còn phiá trước mà thời gian đã ở lại phía sau rồi.

Mỗi chúng ta đều phải làm người lữ hành trên con đường của riêng mình. Chỉ là đường một chiều không có đèn xanh đèn đỏ , đôi lúc có những ngã rẽ mà ta không biết nên rẽ hay đi thẳng . Khả năng con người quá nhỏ bé trước quy luật khắc nghiệt của tạo hoá. “Một cõi đi” rồi lại phải “về”! Cái nghiệt ngã của cuộc sống là bạn phải chấp nhận đi đến cuối đoạn đường, cho dù những viên sỏi nhọn có làm cho bạn toé máu bàn chân. Cái đích cuối cùng rồi củng sẽ đến bất chấp chúng ta có cố trì hoãn đến đâu.

Chỉ một lần ta đi qua đây

Một lần thôi rong chơi trần thế

Một lần rồi chẳng là lần nào nữa

Đừng hững hờ với nắng ấm ngày lên.

1 Response so far »

  1. 1

    “sức tàn phá của mùa đông có thể khiến ta không hồi sinh vào mùa xuân ta sẽ trơ trụi thê thảm và ta già đi yếu ớt vào mùa xuân thật đáng thương cho ta “


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: