Archive for September, 2010

Mùa thu tình yêu – Mùa thu cho em

Người ta bảo rằng ai thích mùa thu thường lãng mạn và bay bổng.

Cứ mỗi lần mùa thu đến lại có cảm giác buồn buồn nhớ nhớ một điều gì đó.

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ

Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương…

Và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân, mang tình yêu tới!

Mua thu tinh yeu Mua thu cho em

Bài hát hay quá, nhẹ nhàng tình cảm, lại có gì đó man mác buồn…

Hãy đừng buông tay em ra anh nhé, bởi chỉ em và anh mới biết rằng, khi nắm tay nhau, em là của anh, như anh là của em, mà không phải là của ai khác.

Hãy để tình yêu như  mùa thu em nhé, đến nhẹ nhàng, tự  nhiên, như  cơn gió mát của buổi sớm mai. Như  tiếng lá cây xào xạc, thơm như  mùi thơm hoa xưa, hoa sữa…

Bạn anh bảo ghét mùa thu vì mùa thu buồn lắm. Nhưng, thu buồn hay thu khiến nó nghĩ lại những chuyện trước kia ?

Thật buồn cười quá. Mùa thu đến tự  nhiên theo quy luật, muốn hay không thì mỗi năm nó cũng phải gặp mùa thu một lần.

Anh yêu mùa thu cũng như  yêu cái khoảnh khắc mùa thu đến, cũng như  buồn đến não lòng khi mùa thu hết, bắt đầu một mùa đông. Cũng như  khi em đến, nhẹ nhàng như  cơn gió, thoảng qua, xoá tan đi cái oi bức của mùa hè. Và rồi, em đi để lại cho  anh cái giá lạnh của mùa đông tiếp đó.

Liệu nó có như  quy luật không? Xuân – hạ – thu – đông, sao mùa thu lại sau mùa hạ và lại trước mùa đông, khắc nghiệt quá !

Mùa thu thường đến rất ngắn và chỉ ai thật sự  để ý, nhạy cảm thì mới nhận ra rằng mùa thu đã đến. Nhiều lúc muốn mùa hè rút ngắn đi, mùa đông ít thôi  để được tận hưởng mùa thu thật nhiều, thật nhiều. Mùa thu đến chỉ như  một khoảnh khắc ngắn ngủi giao thoa giữa hai mùa. Không nóng, không lạnh, mà man mát…

Người ta bảo rằng ai thích mùa thu thường lãng mạn và bay bổng.

Mọi điều còn ở phía trước, nhưng anh hi vọng… Vâng, anh cũng không hiểu nữa, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, thay đổi từng ngày và cả tình cảm con người cũng thế, lúc vui lúc buồn. Nhưng tình yêu nếu nó là đích thực sẽ không bao giờ đổi thay phải không em ?

Chiếc Lá Thu Phai  ( LMD )

Về đâu chiếc lá thu phai
Chiều rơi lãng đãng, mắt nai mơ màng.

Về đâu sương trắng ngày đông
Bao tha thiết, cũng mênh mông theo mùa !

Về đâu ngày với hư  không
Chiều phai nắng gió tơ hồng ngại vương

Thôi về thăm lá diêu bông
Mặc cho con tạo phiêu bồng nhân gian
!

Advertisements

Leave a comment »

Những Nhạc Phẩm Bất Hủ Về Mùa Thu ( nhạc Việt Nam )

‘Nhìn những mùa thu đi’, ‘Con thuyền không bến’ hay ‘Gửi gió cho mây ngàn bay’ đều là những tuyệt phẩm viết về mùa thu mà khi được cất lên, giai điệu của chúng có thể khiến bao thế hệ người nghe vỡ  òa cảm xúc.

Cùng VnExpress nghe lại những khúc thu nổi tiếng được đông đảo khán giả yêu mến.

1. “Gửi gió cho mây ngàn bay” (nhạc sĩ Đoàn Chuẩn – Từ Linh)

“… Với bao tà áo xanh đây mùa thu
Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ
Lá vàng, từng cánh rơi từng cánh
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa…”

Mùa thu với bao vẻ đẹp nên thơ của đất trời đã gieo cảm xúc khiến nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết nên những giai điệu làm say đắm lòng người. Lá đổ muôn chiều, Chuyển bến hay Tà áo xanh đều được coi là những kiệt tác của âm nhạc VN. Trong số những tác phẩm viết về mùa thu của Đoàn Chuẩn, không thể không nhắc tới Gửi gió cho mây ngàn bay. Một bức tranh sinh động về thu Hà Nội đã được cố nhạc sĩ gửi gắm trong từng nốt nhạc và ca từ  đầy lãng mạn .

Đó là một mùa thu “lá vàng từng cánh rơi từng cánh” khiến tác giả “thấy hối tiếc nhiều” vì “thuyền đã sang bờ , đường về không lối”.  Năm nay, khi Hà Nội tròn 1000 năm tuổi cũng vào mùa thu, giai điệu của Gửi gió cho mây ngàn bay một lần nữa lại vang lên như đem “mùa thu trần gian” năm nào trở về.

2. “Thu cô liêu” (nhạc sĩ Văn Cao)

“… Thu cô liêu, tịch liêu
Cô thôn chiều, ta yêu thu, yêu mùa thu
Vàng hoen đáy nước soi rõ đường đi
Một mùa thi, một mùa thi
Lá xanh rơi rụng, buồn chi lá vàng…”

“Những kỷ niệm về mùa thu thì có quá nhiều trong cuộc đời . Mùa thu gợi một cái gì đó về nam nữ , có lẽ là mùa cưới. Mùa cưới của chúng ta cũng lại vào mùa thu. Cái lành lạnh của mùa thu và những chiếc lá thay đổi màu cũng khiến tâm tính con người trở nên khác lạ”.

Mùa thu với những con đường tràn ngập lá vàng rơi.

Thu cô liêu mang giai điệu êm đềm, dịu dàng giống như  tâm hồn tươi trẻ của một cô thôn nữ  đang khám phá vẻ đẹp của buổi chiều thu. Mùa thu là mùa đem tới những xúc cảm bâng khuâng, khơi gợi tình yêu giữa đôi lứa.

3. “Mùa thu lá bay” (nhạc Hoa, lời Việt)

“… Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau…”

Có một thời, nhạc phẩm Mùa thu lá bay đã tạo nên hiện tượng lớn đối với đông đảo công chúng yêu nhạc VN. Trong các buổi biểu diễn âm nhạc ngày trước,

Mùa thu cũng là mùa của sự  biệt ly, chia lìa lứa đôi. Giai điệu mang nhiều tâm trạng của Mùa thu lá bay để lại cho người nghe nỗi khắc khoải và chạnh lòng khi nghĩ tới những kỷ niệm xưa cũ. Người con gái trong ca khúc tự  gặm nhấm nỗi xót xa và mong một ngày được đoàn tụ với người mình yêu ở kiếp sau, khi đó tình yêu là “thiên thu”.

4. “Mùa thu cho em” (nhạc sĩ Ngô Thụy Miên)

“… Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và anh có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân, mang tình yêu tới
Anh có nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé…”

Khi mùa hè với cái nắng gay gắt qua đi, mùa thu đến đem theo những cơn gió heo may dịu dàng, những con đường tràn ngập lá vàng rơi và cả khúc yêu thương của những trái tim “vương màu xanh mới”. Đó chính là lời nhắn nhủ mà nhạc sĩ Ngô Thụy Miên gửi gắm trong ca khúc Mùa thu cho em. Lời ca bay bổng, giai điệu ngọt ngào mang âm hưởng những năm 1970 mỗi khi vang lên như  khẽ nhắc nhở người nghe rằng mùa thu đã sang rồi.

Tình cảm dành cho mùa thu được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên thể hiện vừa lãng mạn, lại vừa kín đáo nhưng vẫn có sự  nồng nàn trong các tình khúc của mình. Cô gái trong bài hát đã nhờ vẻ đẹp “má hồng”, “môi em thơm nồng” của mùa thu để bày tỏ tình yêu của mình một cách ý nhị. Khi thiên nhiên, đất trời thay áo mới, con người cũng khoác lên mình một tâm hồn mới, đầy ắp yêu thương và hy vọng. Lệ Thu và Ngọc Lan  là hai nghệ sĩ thể hiện Mùa thu cho em thành công nhất.

5. “Con thuyền không bến” (nhạc sĩ Đặng Thế Phong)

“… Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng…”

Là một trong số ít ỏi ba ca khúc của nhạc sĩ bạc mệnh Đặng Thế Phong, Con thuyền không bến cho đến nay vẫn được xem là tác phẩm bất hủ nhất của tân nhạc VN. Từng giai điệu tê tái, não nề của ca khúc này đã để lại dấu ấn không thể phai nhòa trong tâm trí người yêu nhạc VN suốt gần 70 năm qua. Con thuyền không bến được Đặng Thế Phong sáng tác dành tặng riêng cho cô Tuyết – người yêu của ông khi đó. Trong một đêm trắng mùa thu trên sông Thương, chàng nhạc sĩ trẻ đã biến nỗi nhớ thương người yêu nơi xa thành một tuyệt phẩm.


Con thuyền không bến là một hình ảnh đậm chất thơ. Thuyền trôi lờ lững trên dòng nước mênh mang trong một đêm thu chớm lạnh cùng “heo may”, “sương lam mờ chân mây”, “ánh trăng mờ chiếu”. Nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã diễn tả tâm trạng khắc khoải, nhung nhớ của những thanh niên trẻ trong thời chiến. Tình yêu của họ bơ vơ, lạc lõng cũng giống như  con thuyền trôi bên con sông mùa thu, không biết đâu là bến bờ.

6. “Không còn mùa thu” (nhạc sĩ Việt Anh)

“… Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng…”

Ngoài vẻ đẹp quyến rũ làm xao xuyến lòng người, mùa thu với những lời ru, ánh trăng thề, những con đường hiu quạnh còn đem lại cảm giác buồn man mác. Đó là sự  hoài niệm về những gì đã qua, về mối tình cũ đã chìm trong quá khứ. Mùa thu đến và đi quá đột ngột, cũng giống như  chuyện tình dang dở  của cô gái trong ca khúc Không còn mùa thu, để lại bao nuối tiếc và thương nhớ. Những ký ức về cuộc tình cũ cứ hiện về trong tâm trí của cô gái ấy mỗi độ thu sang.


Nhắc tới mùa thu, hầu như  ai cũng hình dung ra sắc vàng. Đó là màu của những chiếc lá rơi bên thềm, của ánh trăng khuya và cũng là màu vàng tê tái của những ký ức tươi đẹp đã qua, chìm khuất tận nơi chân trời.

7. “Thu quyến rũ” (nhạc sĩ Đoàn Chuẩn – Từ Linh)

“… Anh mong chờ mùa thu
Dìu thế nhân vào chốn thiên thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa thu quyến rũ anh rồi…”

Ra đời từ năm 1950 nhưng cho đến nay, những câu hát ngập tràn cảm xúc của Thu quyến rũ vẫn khiến bao thế hệ người yêu nhạc VN đắm chìm vào một không gian lãng mạn mỗi độ thu về. Vẻ đẹp của đất trời khi “ngả màu xanh lơ”, khi đàn bướm vui đùa trên những bông hồng, khi “mây bay về nơi cuối trời” đã khiến người nhạc sĩ “tức cảnh sinh tình”. Thu trở nên quyến rũ và đẹp hơn bao giờ hết qua lời kể của một chàng lãng tử  si tình đã “trót yêu” tà áo xanh rực rỡ mà mùa thu tự  khoác lên mình.

Đoàn Chuẩn nổi tiếng với tính cách phong lưu, hào hoa và ông đã đem cái “chất” ấy vào trong các tác phẩm của mình. Đoàn Chuẩn sáng tác không nhiều nhưng mỗi bài hát của ông lại gắn với một giai thoại khác nhau và chủ yếu là về mùa thu vì “đó là mùa của tình yêu”. Dù đã trải qua hơn nửa thế kỷ, Thu quyến rũ vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

8. “Buồn tàn thu” (nhạc sĩ Văn Cao)

“… Nghe bước chân người sương gió
Xa dần như tiếng thu đang tàn
Ôi người gió sương em mơ thương ái bao lần
Và chờ tin hồng đến
Đêm mùa thu chết…”

Nỗi vấn vương của người thiếu phụ trong bài hát cứ  bay theo những chiếc lá vàng. Ngồi trong nhà đan áo, nàng nhắn nhủ gió, mây và những cánh chim uyên đưa duyên tới người tình trong sự  vô vọng. Năm tháng cứ  thế trôi qua và trong một đêm mùa thu chết, tình yêu của nàng đã “rơi theo lá vàng”.

9. “Mùa thu ru em” (nhạc sĩ Đức Huy)

“… Hôm mùa thu gió hát bài ca cũ
Mùa thu bay lá vàng
Anh ru em ngủ, bài ca dao ta vẫn hát
Lúc còn ấu thơ
Nắng vàng ấm suối tóc dệt mây thu
Mùa thu ru phím đàn…”

Những khán giả yêu mến nữ  ca sĩ bạc mệnh Ngọc Lan hẳn vẫn còn nhớ đến video clip Mùa thu ru em của cô vào đầu những năm 1990. Trong vai một cô gái chăn cừu áo rách tả tơi rong ruổi khám phá vẻ đẹp của núi rừng mùa thu, diễn xuất của nữ  ca sĩ đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem lúc bấy giờ. Lời ca trong sáng, dịu dàng đã được thể hiện qua chất giọng mượt mà, điêu luyện của Ngọc Lan .

Huyền thoại âm nhạc bạc mệnh – Ngọc Lan.

Mùa thu trong nhạc phẩm của Đức Huy đầy rực rỡ, mộng mơ với những lời ru tình yêu, “bờ môi nhớ thương” và đặc biệt là “bài ca dao ta vẫn hát lúc còn ấu thơ”. Dù cho nữ  ca sĩ mang tên một loài hoa đã ra đi quá vội vàng, tiếng hát du dương của chị vẫn sẽ mãi như  lời ru của mùa thu – e ấp, hiền hòa, vun đắp cho những tình yêu chớm nở, khiến lòng người đắm say trong những giấc mơ “dài cơn mê thương yêu ấy, những ngày ái ân”.

10. “Nhìn những mùa thu đi/ Nắng thủy tinh” (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)

“… Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng…”

“… Chiều đã đi vào vườn mắt em
Mùa thu qua tay đã bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Màu nắng bây giờ trong mắt em…”

Nhìn những mùa thu điNắng thủy tinh đều là hai nhạc phẩm bất tử về mùa thu mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại cho kho tàng âm nhạc VN. Đều lấy hình ảnh là một buổi chiều thu, nhưng nếu như  Nắng thủy tinh là một “chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm” thì buổi chiều trong Nhìn những mùa thu đi lại “đơn côi bàn tay quên lối, đưa em về nắng vương nhè nhẹ”. Trong cuộc đời của mỗi con người, ai rồi cũng sẽ phải đón nhận những mùa thu đi qua và “nghe tên mình vào quên lãng”. Mùa thu đến và đi để lại bao cảm xúc bâng khuâng, ngậm ngùi.

Những hoài cảm sâu sắc của biết bao người nghe đã, đang và sẽ vẫn trào dâng mỗi khi những giai điệu êm đềm ấy được ngân vang. Mùa thu cũng là lúc để chúng ta hoài niệm về quá khứ, để tâm hồn mình “buồn dâng mênh mang” và lắng đọng theo từng nốt nhạc xưa cũ.

Leave a comment »

Bốn Mùa Yêu Thương

Trích từ blog của Cỏ Dại  ( có chỉnh sửa )

Bốn mùa đều mang những tính chất và sắc thái riêng, khiến lòng người xao xuyến theo từng khoảnh khắc của mùa.

Bốn mùa, mình gọi tên theo cảm xúc. Cảm xúc ấy chợt nhận ra khi hít thở thấy khí trời thay đổi, khi đọc những bài thơ hay, những áng văn buồn, hay khi ngắm nhìn những khung hình đầy xúc cảm. Tâm trạng thay đổi khi cảm xúc thay đổi, cảm xúc thay đổi khi bốn mùa đổi thay.

Mùa xuân

Xuân chợt biếc trên lộc mềm ươm lá
Nụ mai vàng e ấp cánh đầu tiên
Chim én nhỏ bốn phương trời xa lạ
Chở êm đềm từ giọng hát trao duyên

Mùa xuân, mùa của niềm hy vọng, sự  khao khát và ước mơ, mùa của những lộc non xanh biếc, mùa của sự khoe sắc. Mùa xuân, những điều ước sẽ dễ thành hiện thực. Không khí mùa xuân làm con người hòa đồng hơn, dễ chịu hơn và lòng người cũng vị tha hơn.

Mùa xuân, mình hòa vào cái nhộn nhịp, rộn ràng của dòng người tấp nập với những gương mặt rạng ngời bừng sáng. Nhịp điệu hối hả, khẩn trương của những ngày xuân cận Tết khiến những người con xa xứ hướng lòng về quê hương và những người đi xa chợt nao lòng nhớ về gia đình.

Cảm xúc lâng lâng khi đón nhận không khí mùa xuân, mong lắm những ngày nắng đẹp sau một mùa đông dài ảm đạm, chờ đợi mùa xuân tới cùng cùng những điều tốt đẹp hơn, tất cả sẽ nở bừng rạng rỡ cùng nhiều nụ hoa đang căng tràn sức sống và hứa hẹn sẽ có những sắc màu, hương thơm, điểm tô thêm cho mùa xuân chiếc áo lộng lẫy, xinh tươi.

Nhớ lắm hình ảnh những đàn én nhỏ chao nghiêng, những bông hoa đủ sắc rực rỡ, những cơn gió mùa xuân dịu mát, những ánh mắt long lanh niềm vui, những áo hoa tung tăng dạo phố, những háo hức của phiên chợ xuân… tất cả làm nên một bức tranh mùa xuân thật đẹp.

Mùa hạ

Mùa hạ đón em bằng chùm hoa phượng thắm
Bằng tiếng ve thảng thốt rớt vào chiều
Trước cổng trường bồi hồi câu hát cũ
Nghe thời gian nhắc nhớ một thời yêu…

Mùa hạ với những ánh mắt nheo lại vì nắng, bầu trời trong xanh nhưng chói gay gắt, những chùm phượng đỏ rực hiên ngang trong cái nắng khiến bức tranh mùa hè thêm tông màu nóng. Nhắc tới mùa hạ, người ta nghĩ ngay đến những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết tham gia các chiến dịch mùa hè xanh với bao khát khao cháy bỏng.

Mùa hè với trẻ nhỏ là những ngày rong chơi thỏa thích, những buổi trưa không ngủ cùng cánh diều chao nghiêng và những bước chân sải dài trên cánh đồng lộng gió. Tiếng dế kêu râm ran, lôi cuốn những gương mặt say sưa, háo hức. Ngày mùa hạ, tất cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng, nhưng sau chuỗi ngày nắng đổ lửa ấy là những cơn mưa rào đến và đi vội vã. Người ta từng ví von cơn mưa mùa hạ như  những cuộc gặp gỡ đầy nhung nhớ và chia ly vội vàng của hai người yêu nhau.

Mùa hạ  cũng có thể coi là niềm hy vọng khi những cơn mưa mang đến cho người nông dân mùa màng bội thu dù có lúc cái nắng gay gắt lấy đi mùa lúa đang thì của người nông dân khắc khổ. Cảm xúc mùa hạ của riêng mình là thời học sinh với những ngày hè được vui chơi, thoát khỏi những đêm dài thức bên bàn học, những ngày thi căng thẳng.

Còn mùa hè bây giờ chỉ được mình nhận ra khi thấy những cánh cổng trường khép chặt, khi thấy cái nắng gắt trên đỉnh đầu, khi thấy hoa phượng đỏ rực trên con đường đi. Vẫn nhớ lắm những ngày hè oi bức cùng các chuyến đi chơi xa với bè bạn. Những ngày hè đầy kỷ niệm.

Mùa thu

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu thương
Và em có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân, mang tình yêu tới !

Mùa thu, mùa của sự  lãng mạn, của thi ca, của những tâm hồn tràn ngập cảm xúc. Nhắc đến mùa thu, mình nghĩ ngay đến những con đường tràn ngập lá vàng, với bức tranh thu len lỏi màu nắng ấm áp. Mùa thu là mùa của những ánh mắt dịu dàng, những cảm xúc nên thơ, những con tim rung cảm. Ta không chỉ thấy sự chuyển mình của thời tiết mà còn rõ nét cả sự chuyển mình của tâm hồn. Lòng người như mênh mang với bao nỗi buồn vu vơ.

Mùa thu, mùa của mơ mộng. Có ai từng mơ ước như mình rằng, ngồi nhắm mắt bên một bờ hồ yên ắng và phẳng lặng, để xúc cảm nhẹ nhàng len lỏi, hay bước chân trên một con đường vắng, đầy lá vàng rơi, hát khe khẽ bài hát mùa thu… Những lo toan thường nhật nhờ thế tan biến, sinh lực lại đong đầy. Dù mình chưa một lần được trải qua không khí thật sự của mùa thu, chỉ là cảm nhận khoảnh khắc giao mùa qua thơ ca, qua khúc nhạc nhưng mình hình dung mùa thật đẹp và cũng thật buồn. Thu dịu dàng và mãi là nguồn cảm hứng vô tận.

Mùa thu lúc nào cũng man mác buồn như thế, thu là những ngày ngắn ngủi giao hòa sau một mùa hè oi bức và để chuẩn bị cho mùa đông dài lạnh lẽo vì thế nhiều người mong thu sẽ dài hơn, để kịp cảm nhận hết vẻ đẹp gợn buồn ấy. Trong bốn mùa, mùa thu như một điểm nhấn, nó khiến người ta sống chậm lại cùng với những suy tư và hoài niệm.

Mùa đông

Chiều nay một chiều đông
Nghe thèm giọt nắng hồng
Thèm một vòng tay ấm
Cho đời bớt mênh mông

Mùa đông, mùa của giá rét, của những cành cây khẳng khiu trơ trọi, mùa của sự lặng im trống vắng. Không khí mùa đông cùng những cơn gió lạnh thổi đến tê người. Cái cảm giác ngày đông khi thức dậy vào buổi sớm, bầu trời âm u, lạnh buốt, khiến con người như lười biếng hơn, chỉ muốn cuộn tròn mãi trong chăn bông ấm áp.

Có người nói rằng mùa đông là mùa yêu thương, có lẽ bởi sự tồn tại của mùa đông làm lòng người thật lạnh lẽo và mong được sưởi ấm. Người ta sẽ xích lại gần nhau hơn, để cảm nhận hơi ấm, trốn đi cái lạnh về thể xác lẫn tâm hồn.

Với mùa thu, đi dạo phố một mình là một trải nghiệm tuyệt vời, còn với mùa đông, bạn sẽ không đủ can đảm để một mình bước trên những con đường vắng lặng. Bạn sẽ không thể chịu nổi đôi bàn tay lạnh tê buốt, những bước chân nặng trịch như bị kéo giữ bởi cái lạnh giá của đất trời.

Với cảm nhận của riêng mình, mùa đông gắn liền với lễ hội, với không khí rạo rực của Giáng sinh, với những buổi tối đường phố tấp nập, đèn đường sáng choang, những cửa hàng trang hoàng rực rỡ… Bề nổi của sự cảm nhận là thế, nhưng lòng người có được như thế không?

Gọi tên cả bốn mùa xuân – hạ – thu – đông, mong được sống trong không khí thật sự của bốn mùa ấy, để có được những cảm xúc thật sự cùng với cảnh vật và khí trời. Tiếc thay Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, một chút thu nhẹ nhàng thoáng qua, một chút se lạnh của ngày chớm đông, thế nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để thấy tâm trạng thay đổi và chợt nghĩ nếu được sống với cả bốn mùa thì tuyệt vời biết bao.

Cuộc đời của mỗi người được đếm bằng năm, bốn mùa được đếm bằng tháng. Năm tháng trôi qua, bốn mùa vẫn giữ được những vẻ đẹp riêng thật tinh tế, chỉ có những cảm nhận của con người là thay đổi. Mình tha thiết gọi tên bốn mùa yêu thương, bởi lẽ thời tiết vẫn luôn trung thành và gắn với tâm trạng con người. Đôi khi chính cái không khí là lạ của đất trời ấy là niềm an ủi cho riêng từng người.

Biết đâu đấy!

Leave a comment »