Somewhere In Paradise

Somewhere In Paradise

Baccara

The sun is low,
It’s time to go
Gone are the peaceful days,
The tide is turning.

But when we part tonight
The stars will shine so bright
Though in so many ways
This world is burning.

Somewhere in paradise
A bright new sun will rise
Above the two of us united there forever.
You’ll never die again,
I’ll never cry again
We’ll live for love somewhere in paradise together.

How do girls try
A cool good-bye
When all the war bells chime
That you must leave me

This farewell afternoon
Why did it come so soon?
I’ll trust the face of time
That will deceive me.

Somewhere in paradise
A bright new sun will rise
Above the two of us united there forever.
You’ll never die again,
I’ll never cry again
We’ll live for love somewhere in paradise together.

Somewhere in paradise
I’ll kiss your velvet eyes
And all the heartaches of this world
Will soon be fading.
Here’s what I’ll do, my love
I’ll wait for you, my love,
Until up there, somewhere in paradise we’re staying.

Mặt trời dịu nhẹ
Đã tới lúc lên đường
Những ngày yên bình đã qua đi
Làn sóng đang trỗi dậy

Nhưng khi chúng ta vui vẻ đêm nay
Những ngôi sao sẽ chiếu sáng lấp lánh
Dù theo nhiều cách
Thế giới này đang bùng cháy

Nơi nào đó trên thiên đàng
Một vầng thái dương chói lọi mới sẽ mọc lên
Phía trên hai chúng ta, gắn kết mãi mãi
Anh sẽ chẳng bao giờ chết nữa
Em sẽ chẳng bao giờ khóc nữa
Chúng ta sẽ cùng nhau sống cho tình yêu ở nơi nào đó trên thiên đường

Những cô gái cố gắng như  thế nào
Để nói lời từ  biệt lạnh lùng
Khi tất cả những tiếng chuông chiến tranh vang lên
Rằng anh phải rời xa em

Chiều chiều chia ly này
Sao lại đến sớm thế ?
Em tin tưởng gương mặt của thời gian
Sẽ lừa dối em

Nơi nào đó trên thiên đàng
Một vầng thái dương chói lọi mới sẽ mọc lên
Phía trên hai chúng ta, gắn kết mãi mãi
Anh sẽ chẳng bao giờ chết nữa
Em sẽ chẳng bao giờ khóc nữa
Chúng ta sẽ cùng nhau sống cho tình yêu ở nơi nào đó trên thiên đường

Ở nơi nào đó trên thiên đường
Em sẽ hôn đôi mắt nhung của anh
Và tất cả đau đớn trong tim ở thế giới này
Sẽ sớm phai nhòa
Đây là điều em sẽ làm, người yêu ơi
Em sẽ chờ anh, người yêu ơi
Cho đến khi lên tới đó, nơi nào đó trên thiên đường, chúng ta sẽ chung sống với nhau .

…………………………………………………………………………………..

Ticket to Heaven

Dire  Straits

I can see what you’re looking to find
In the smile on my face
In my peace of mind
In my state of grace
I send what I can
To the man from the ministry
He’s a part of heaven’s plan
And he talks to me

Now I send what I can to the man
With the diamond ring
He’s a part of heaven’s plan
And he sure can sing
Now it’s all I can afford
But the lord has sent me eternity
It’s to save the little children
In a poor country

I got my ticket to heaven
And everlasting life
I got a ride all the way to paradise
I got my ticket to heaven
And everlasting life
All the way to paradise

Now there’s nothing left for luxuries
Nothing left to pay my heating bill
But the good lord will provide
I know he will
So send what you can
To the man with the diamond ring
They’re tuning in across the land
To hear him sing

I got my ticket to heaven
And everlasting life
I got a ride all the way to paradise
I got my ticket to heaven
And everlasting life
All the way to paradise

Tôi có thể thấy điều anh đang tìm kiếm
trong nụ cười nở trên mặt tôi
trong tâm trí bình yêu của tôi
trong vị ngọt của yêu thương
Tôi đã gửi đi những gì có thế
đến một người đàn ông từ trên kia
ông ta là một phần kế hoạch của thiên đường
và ông ta kể với tôi

Giờ đây tôi chuyển những gì tôi có thể tới người đàn ông
với chiếc nhẫn kim cương
ông ta là một phần kế hoạch của thiên đường
và ông ta chắc chắn có thể hát
giờ đây đó là những gì tôi có khả năng
Nhứng Chúa trời gửi cho tôi sự vĩnh cửu
để cứu lấy đám trẻ nhỏ
trong một miền đất nghèo khổ

Tôi có cho mình chiếc vé tới thiên đường
và cuộc sống vĩnh hằng
cùng một cuộc dạo chơi trên mọi nẻo tới thiên đường
Tôi có cho mình chiếc vé tới thiên đường
và cuộc sống vĩnh hằng
mọi nẻo tới thiên đường

giờ đây chẳng có gì còn lại cho sự xa hoa
chẳng còn gì để trả cho những hóa đơn gấp gáp
Nhưng Chúa nhân từ sẽ chu cấp
Tôi biết ngài sẽ làm
thế nên hãy gửi những gì anh có thể
tới người đàn ông mang chiếc nhẫn quý
Họ đang hướng đến băng qua mặt đất
để nghe ông ta hát

Tôi có cho mình chiếc vé tới thiên đường
và cuộc sống vĩnh hằng
cùng một cuộc dạo chơi trên mọi nẻo tới thiên đường
Tôi có cho mình chiếc vé tới thiên đường
và cuộc sống vĩnh hằng
mọi nẻo tới thiên đường

………………………………………………………………………………………………

Lão Khổng Lồ Ích Kỷ

Oscar  Wide

Cứ  sau mỗi buổi chiều, hễ đi học về là bọn trẻ con thường có thói quen tới nô đùa trong khu vườn của lão Khổng lồ. Đó là một khu vườn rộng đẹp phủ đầy cỏ xanh mơn mởn. Đó đây giữa vườn có những bông hoa xinh đẹp như  những vì sao. Có mười hai cây đào mà mỗi kỳ xuân tới đều kết nụ hồng hoặc đỏ, chim chóc đậu trên cây cất tiếng hót ca ngọt ngào đến nỗi bọn trẻ con thường ngừng các trò chơi để lắng tai nghe. Chúng nói với nhau:
“Chúng mình ở đây sướng mê đi, nhỉ!”. Một ngày nọ, lão Khổng lồ trở về. Lão đã đi thăm ông Ba Bị xứ  Cornwall và đã lưu lại với bạn trong bảy năm ròng. Bảy năm trôi qua, lão đã nói tất cả những gì phải nói, vì chuyện trò của lão chỉ có hạn, nên lão quyết định trở về lâu đài của mình. Lúc tới nhà, lão nom thấy bọn trẻ con đang nô đùa trong vườn.
-Chúng bay làm gì ở đây hả ?
-Lão quát. Tính lão  thô lỗ cục cằn, và bọn trẻ con bỏ chạy tán loạn. Lão nói tiếp:
-Vườn của ta là vườn của riêng ta, bất cứ  ai cũng có thể hiểu như vậy. Ta không cho phép một kẻ nào, trừ  ta ra, được chơi trong đó. Rồi lão xây một bức tường cao bao quanh, cắm một cái bảng yết thị: Kẻ vi phạm sẽ bị truy tố lão là một lão Khổng lồ ích kỷ hết chỗ nói. Tội nghiệp cho bọn trẻ con, chúng chẳng có nơi nào để nô đùa cả. Chúng thử  ra chơi trên đường cái, nhưng đường cái thì bụi bặm và lởm chởm những hòn đá cứng, mà chúng thì không thích như vậy. Chúng thích đi lang thang quanh bức tường cao vào những buổi tan học, và nói chuyện về khu vườn đẹp đẽ ở bên kia tường. Chúng nói với nhau:
“Hồi nào, chúng mình ở trong đó, sướng biết mấy”. Thế rồi mùa xuân tới, trên khắp vùng quê, đâu đâu cũng có chim và hoa. Riêng trong vườn của lão Khổng lồ ích kỷ vẫn còn là mùa đông. Chừng nào ở đấy không có trẻ con, thì chim chóc cũng không buồn đến ca hát, cây cối cũng quên đâm bông. Có một lần, một bông hoa xinh đẹp nhú đầu trên cỏ, nhưng khi nom thấy tấm biển cấm, nó lấy làm buồn cho tụi trẻ con, đến nỗi nó lại lẩn xuống đất rồi ngủ im lìm trong đó. Những kẻ lấy làm thích thú nhất, ấy là tuyết và sương giá. Chúng reo lên:
“Mùa xuân đã quên khu vườn này rồi. Thế là chúng mình ở đây suốt năm”. Tuyết thì phủ lên cỏ tấm áo choàng trắng rộng lớn của mình, còn sương giá quét lớp sương bạc lên cây cối. Xong xuôi, chúng mời gió bấc tới ở với chúng. Quanh mình gió quấn những tấm lông thú và ròng rã ngày đêm nó gào, nó rú khắp vườn, rồi nó hất nhào trụ ống khói xuống. Nó nói:
“Chỗ này mê thật, chúng mình phải rủ ông bạn mưa đá tới đây chơi mới được”. Thế là mưa đá tới. Cứ  ba tiếng đồng hồ mỗi ngày, nó rơi rào rào trên mái ngói của lâu đài cho tới lúc đập vỡ phần lớn các viên ngói đen, sau đó thì nó thả sức chạy xung quanh khu vườn. Nó mặc đồ xám, hơi thở  của nó lạnh như  băng. Lão Khổng lồ ngồi trong cửa sổ nhìn ra khu vườn trắng xóa và lạnh lẽo. Lão nói:
“Mình không thể hiểu tại sao mùa xuân lại đến muộn thế này. Ước gì thời tiết có sự  thay đổi nhỉ”. Nhưng mùa xuân không bao giờ tới, mùa hạ cũng không. Mùa thu đem những quả vàng óng cho mọi khu vườn, nhưng vườn của ông Khổng lồ chẳng nhận được gì hết. Mùa thu nói:
“Lão ấy ích kỷ quá đi mất”, bởi thế mà ở  đó mãi mãi vẫn là mùa đông. Gió bấc và mưa đá, sương giá và tuyết nhảy múa tứ  tung qua các lùm cây. Vào một buổi sáng, lão Khổng lồ thức dậy, lúc còn nằm trên giường, lão nghe có tiếng nhạc mê li. Tiếng nhạc ngọt ngào vọng đến tai lão, khiến lão nghĩ rằng chắc hẳn các nhạc công của nhà vua đi qua. Thật ra, đó chỉ là một chú sẻ lanh bé nhỏ đang hót bên ngoài cửa sổ, nhưng vì đã lâu lắm lão không được nghe một tiếng chim hót trong vườn cho nên lão tưởng như  nghe tiếng nhạc du dương nhất trần gian. Thế rồi mưa đá ngừng nhảy múa trên đầu lão, gió bấc thôi không gào rú nữa, và qua khung cửa sổ, một mùi hương ngạt ngào bay tận tới lão.
“Có thế chứ ! Mãi rồi thì mùa xuân cũng phải tới!”
-Lão reo lên như  vậy rồi nhảy khỏi giường nhìn ra ngoài. Lão thấy gì đây? si! Một cảnh tượng vô cùng thú vị ! Qua một lỗ hổng trong tường, bọn trẻ con trườn vào vườn và chúng đang ngồi trên các cành cây, mỗi cây một đứa.
Thấy bọn trẻ con đã trở lại, cây cối lấy làm vui mừng quá đỗi nên tự  chúng phủ đầy hoa, đu đưa cành nhánh một cách duyên dáng phía trên đầu bọn trẻ. Chim chóc đang bay liệng qua lại và đang ríu rít thích thú; xuyên qua đám cỏ xanh, các bông hoa đang ngước nhìn lên và cười vui. Thật là một cảnh tượng xinh đẹp. Nhưng riêng ở một góc vườn, mùa đông vẫn đang làm chủ. Đó là một góc xa nhất, có một thằng bé đang đứng tại đấy. Nó bé nhỏ quá nên không với được tới các cành cây, nó đang vừa đi vừa loay hoay quanh gốc cây vừa khóc lóc thảm thiết. Cái cây tội nghiệp đó vẫn bị sương giá và tuyết phủ đầy, gió bấc đang thổi và đang gào rú ở phía trên.
“Leo lên đi, chú bé!”
-Cây nói và nó sa cành xuống hết sức thấp, nhưng thằng bé ấy bé quá. Lòng lão Khổng lồ se lại khi lã nhìn ra. Lão nói:
“Mình đến là ích kỷ. Bây giờ mình mới biết cớ sao mùa xuân không chịu tới đây. Mình sẽ đặt thằng bé tội nghiệp này lên ngọn cây rồi sẽ phá đổ bức tường đi. Lúc đó vườn của mình mãi mãi sẽ là sân chơi của tụi trẻ”. Lão thật tình lấy làm đau buồn về việc lão đã làm. Thế rồi lão rón rén đi xuống cầu thang, mở cửa hết sức nhẹ nhàng và đi ra vườn. Nhưng khi bọn trẻ con nom thấy lão, chúng hoảng sợ quá nên bỏ chạy hết, và ngay lập tức mùa đông lại quay trở về khu vườn. Riêng có thằng bé là không bỏ chạy, nước mắt nó tràn trề nên nó không thấy được lão Khổng lồ đang đi tới. Lão Khổng lồ rón rén tới sau lưng nó, nhẹ nhàng bế nó, rồi đặt nó lên cây. Thế là ngay lập tức cây lại đâm bông, chim chóc lại bay tới hát ca, và thằng bé dang rộng đôi cánh tay ôm ghì lấy cổ lão Khổng lồ mà hôn lão. Thấy lão Khổng lồ không còn độc ác nữa, bọn trẻ bèn quay trở lại; cùng với chúng mùa xuân lại đến.
“Bây giờ vườn là vườn của chúng mày đấy, các cháu bé ạ”,
-Lão Khổng lồ nói. Rồi lão lấy một chiếc rìu to phá sập bức tường. Vào mười hai giờ trưa, lúc dân chúng ra chợ mua bán, họ thấy lão Khổng lồ đang chơi đùa với tụi trẻ con trong khu vườn xinh đẹp nhất mà họ chưa từng thấy. Bọn trẻ con chơi đùa suốt ngày và chiều đến, chúng tới chào lão Khổng lồ để ra về.
-Nhưng chú bạn nhỏ của các cháu đâu?
-Lão hỏi.
-Cái chú bé mà ta đã đặt lên cây ấy mà?
-Lão Khổng lồ yêu nó nhất vì nó đã hôn lão.
-Chúng cháu không biết, nó bỏ đi rồi , lão ạ . Bọn trẻ con đáp
-Các cháu bảo nó cứ  yên trí, ngày mai lại tới nhé! Nhưng bọn trẻ trả lời rằng chúng chẳng biết em ấy ở đâu và trước đây chưa bao giờ thấy em. Lão Khổng lồ cảm thấy buồn vô hạn. Mỗi buổi chiều lúc tan học bọn trẻ con tới nô đùa với lão Khổng lồ, nhưng lão Khổng lồ không bao giờ còn gặp được thằng bé mà lão yêu mến. Lão Khổng lồ tử  tế  với tất cả bọn trẻ, nhưng lão mong mỏi người bạn bé nhỏ đầu tiên của lão và thường nói về nó. Lão hay nhắc lại:
“Sao mà mình lại muốn gặp nó đến thế!”
Năm tháng trôi qua, Lão Khổng lồ ngày càng già yếu đi. Lão không thể ra ngoài dạo chơi đây đó được nữa, cho nên lão ngồi trong một chiếc ghế bành ngắm nhìn bọn trẻ con chơi và ca ngợi khu vườn của lão. Lão nói:
“Ta có nhiều hoa đẹp, nhưng những bông hoa đẹp nhất vẫn là bọn trẻ con”. Một buổi sáng mùa đông, lão nhìn ra ngoài cửa sổ lúc đang bận quần áo. Bây giờ lão không ghét mùa đông nữa, vì lão biết, đơn giản đấy chỉ là mùa xuân đang ngủ và hoa lá đang nghỉ ngơi. Đột nhiên lão giụi đôi mắt với nỗi kinh ngạc và lão nhìn, nhìn mãi. Cảnh tượng thật là kỳ diệu… Trong một góc vườn xa nhất, có một cây phủ đầy nụ hoa trắng nuột nà, cành nhánh của nó bằng vàng đeo lủng lẳng những quả bạc, còn đứa bé mà lão yêu dấu đang ngồi dưới gốc cây. Trong niềm vui sướng mênh mông, lão chạy ra khỏi nhà và đi vào vườn. Lão vội vã đi qua bãi cỏ đến gần thằng bé. Khi lão đến sát đứa bé thì mặt lão bỗng đỏ bừng giận dữ. Lão nói:
“Đứa nào cả gan dám làm em bị thương như vậy hả?”. Bởi vì trên lòng bàn tay của thằng bé có hai vết đinh đóng, và hai vết đinh đóng cũng in dấu trên đôi chân nhỏ.
-Kẻ nào dám cả gan làm cháu bị thương thế?
-Lão Khổng lồ hét.- Nói ta nghe, để  ta lấy thanh kiếm to của ta giết chết hắn đi.
-Không ai cả,-thằng bé trả lời,
-Đấy là những dấu vết của tình yêu thương.
-Em là ai vậy? -Lão Khổng lồ nói, một nỗi kinh hoàng lạ lùng đè nặng lên lão, lão quỳ sụp xuống trước mặt đứa bé. Thế rồi đứa bé mỉm cười với lão Khổng lồ và nói với lão:

– Ngươi đã có lần cho ta chơi đùa trong vườn nhà ngươi , hôm nay ngươi sẽ cùng ta đến vườn nhà ta , nơi gọi là Thiên Đường .
– Về buổi chiều, lúc bọn trẻ con chạy vào vườn, chúng thấy lão Khổng lồ nằm chết dưới gốc cây, mình phủ đầy những bông hoa trắng muốt.

……………………………………………………………………………..

Thiên đường và địa ngục

Vị sư già ngồi cạnh bên một con đường nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, chân xếp bằng, hai tay đặt trên gối và thả tâm hồn lặng trôi theo dòng suy tưởng.

Bất thình lình những suy tư của ông bị quấy rầy bởi một giọng nói khàn khàn và lộ vẻ thiếu kiên nhẫn của một kiếm sĩ Samurai: “Ông già! Hãy nói cho ta biết thế nào là thiên đường và địa ngục”!

Ban đầu, như thể không hề nghe thấy lời nói của người võ sĩ đạo, vị thiền sư cứ thản nhiên như không, nhưng dần dần đôi mắt ông từ từ mở ra và thoáng hiện một nụ cười từ vành môi trong khi người võ sĩ đạo vẫn đứng đó, chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn. Sự bực bội của người võ sĩ cứ tăng dần, tăng dần theo từng giây, từng giây trôi qua.

“Ngươi muốn biết một điều bí mật rằng thế nào là thiên đường và thế nào là địa ngục ư?”, vị thiền sư trả lời. “Một kẻ lôi thôi lếch thếch, tay chân vấy đầy những thứ bẩn thỉu, đầu tóc bù xù không chải chuốt, hơi thở thì sặc mùi hôi lê theo một thanh gươm cùn rỉ sét. Một kẻ ngu ngốc và bị mẹ cho ăn mặc tức cười như thế kia mà lại muốn hỏi ta về thiên đàng và địa ngục ư?”.

Võ sĩ đạo sau khi nghe những lời ấy liền nổi cơn tam bành, rút gươm ra và vung lên quá đầu. Gương mặt anh ta đầy giận dữ và dòng máu chảy trong huyết quản sôi lên ngay khi sắp chém đầu vị thiền sư.

“ĐẤY LÀ ĐỊA NGỤC”. Vị thiền sư ôn tồn nói khi thanh gươm vừa trờ tới cổ. Chỉ trong một tích tắc, người võ sĩ đạo dừng nhát chém trong sự kinh ngạc tột đỉnh. Anh ta cảm thấy hối hận và cảm phục vị thiền sư, người dám đánh cá cả mạng sống mình chỉ để cho anh ta một bài học. Anh ta buông thanh gươm và những giọt nước mắt ăn năn rơi trên khoé mắt.

“CÒN ĐÂY, LÀ THIÊN ĐƯỜNG”, vị thiền sư  nói.

……………………………………………………………………………………

Another Day In Paradise

Phil  Collins

She calls out to the man on the street
“Sir, can you help me?
It’s cold and I’ve nowhere to sleep,
Is there somewhere you can tell me?”

He walks on, doesn’t look back
He pretends he can’t hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there

Oh think twice, it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it’s just another day for you,
You and me in paradisethink about it

She calls out to the man on the street
He can see she’s been crying
She’s got blisters on the soles of her feet
she can’t walk but she’s trying

Oh think twice…
it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice…
it’s just another day for you
You and me in paradise
just think about it

Oh lord, is there nothing more anybody can do
Oh lord, there must be something you can say

You can tell from the lines on her face
You can see that she’s been there
Probably been moved on from every place
‘Cos she didn’t fit in there

Oh think twice…
it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice…
it’s another day for you
You and me in paradise

Cô bé gọi người đàn ông trên đường “thưa ngài , ngài có thể giúp tôi chứ ? trời thì lạnh mà tôi không có chỗ nào để ngủ , ngài có biết chỗ nào thì chỉ  cho tôi với ? “

Ông ta tiếp tục đi mà không nhìn lại , vờ  như  ông không hề nghe thấy , ông bắt đầu huýt sáo khi băng qua con đường , dường như  có chút bối rối ngại ngùng khi ông ở  đó .

Oh hãy nghĩ lại xem , rồi sẽ có  một ngày khác cho cả tôi và bạn trên thiên đường , hãy nghĩ về điều đó , sẽ có một ngày cho bạn , và cả cho tôi trên thiên đường.

Cô bé  gọi người đàn ông trên đường , ông ta có thể thấy được là cô đang khóc , với những chỗ phồng rộp trên lòng bàn chân , cô không thể đi được nhưng cô vẫn cố bước  đi.

Oh hãy nghĩ lại xem , rồi sẽ có một ngày cho cả bạn và tôi trên thiên đàng , nghĩ về điều đó đi , sẽ có một ngày , một ngày khác trên thiên đàng , cho bạn , và cho cả tôi

Hỡi thượng đế , chẳng có gì khác hơn để mọi người làm sao ???
Hỡi thưỡng đế , ngài hãy nói cái gì đi chứ

Bạn có thể thấy được qua vẻ mặt của cô bé , bạn có thể thấy cô ấy đang ở  đó , và có lẽ cô ấy phải đi từ  nơi này đến nơi khác , chỉ vì cô ấy chẳng phù hợp với nơi này

Oh hãy nghĩ lại xem…
Rồi sẽ có một ngày cho cả bạn và tôi trên thiên đàng , nghĩ về điều đó đi , sẽ có một ngày , một ngày khác trên thiên đàng , cho bạn , và cho cả tôi.

…………………………………………………………………………………..

Tears in heaven

Eric Clapton


Would you know my name?
if I saw you in Heaven
Would it be the same
if I saw you in Heaven

I must be strong and carry on
Cause I know I don’t belong here in heaven

Would you hold my hand,
if I saw you in heaven
Would you help me stand,
if I saw you in heaven

I’ll find my way through night and day
Cause I know I just can’t stay here in heaven.

Time can bring you down
Time can bend your knees
Time can break your heart
Have you beggin
please beggin please

Beyond the door, there’s peace for sure
and I know there’ll be no more tears in heaven.
Cause I know I don’t belong here in heaven

Những Giọt Lệ trên thiên đường

Liệu con sẽ nhớ tên cha
Nếu cha thấy con trên thiên đường chứ ?
Liệu tình cảm sẽ vẫn như  xưa
Nếu cha thấy con trên thiên đường chứ ?

Cha phải thật mạnh mẽ và tiếp tục sống
Vì cha biết cha không thuộc về thiên đường

Con sẽ nắm lấy tay cha
Nếu cha thấy con trên thiên đường chứ ?
Con sẽ  giúp cha đứng vững
Nếu cha thấy con trên thiên đường chứ ?

Cha sẽ tìm ra con đường của riêng mình trải qua đêm ngày
vì cha biết cha chẳng thể ở lại thiên đường nơi đây

Thời gian có thể khiến con suy sụp
Thời gian có thể khiến đôi chân con gục ngã
Thời gian có thể làm tan nát trái tim con
Khiến con phải cầu xin
Xin con, hãy cầu xin

Bên kia cánh cửa, chắc chắn sẽ là nơi bình yên
Và cha biết sẽ không còn những giọt lệ trên thiên đường
Vì cha biết cha không thuộc về thiên đường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: