Giã Từ

Giã Từ

Con đường đất đỏ bừng lên giữa hai hàng cây xanh mướt . Mặt  trời chưa lên hẳn nhưng không gian trước mắt tôi sao mà rực rỡ . Khúc dạo đầu của một ngày mới vang lên đâu đó trên những cành cây , líu lo bay vút lên bầu trời sáng trong . Tôi nghe bước chân mình nhẹ tênh như  chim sáo: ước gì tất cả mọi người đều cảm nhận được điều này . Nhưng đôi khi , những hạnh phúc đơn sơ nhất lại là thứ  khó đến với lòng người nhất , ngay cả với tôi , đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm qua có lại được cảm giác này . Cuộc sống đem đến cho ta tất cả , chỉ có điều , ta có mở rộng lòng ra đón nhận hay không .

Nhưng sao tôi lại ở đây ? Chẳng phải tôi đang ở trong thành phố , đang chen chân vào dòng người dày đặc tìm kiếm cho mình một chỗ đứng hay sao ? Một điều gì đó đã xảy ra? Điều gì? Tôi không nhớ nổi . Chỉ biết rằng tôi đang ở đây – phố biển thân thương . Thật dễ dàng để nhận ra điều đó khi tôi đang bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà , như chú chim non quay về với tổ sau những ngày bão giông .

Cánh cửa gỗ sơn xanh bạc màu , chìm ngập trong giàn hoa giấy trổ hoa trắng ngần . Tôi vẫn tự hào vì giàn hoa ấy trắng tinh khôi trong nắng sớm , trắng thanh thoát giữa đêm trăng . Tôi ước ao cuộc đời mình sẽ thanh cao , hiền hòa như giàn hoa ấy . Nhưng phải chăng sống đẹp , sống thuần khiết chỉ như  ánh trăng dưới nước , thật gần nhưng không bao giờ với tới .

– Bé út ơi , em ở đâu đó ?

Chị Hai , chẳng lẽ chị cũng mới về nhà ? Từ ngày chị theo chồng về Long An đến nay , em và chị hiếm khi cùng về sum họp dưới mái nhà này .

– Chị Hai , em nè! Chị về hồi nào vậy ?

Tôi không thể tin vào mắt mình . Đứng trước tôi không phải là người chị gái 24 tuổi đã kết hôn , mà là chị hai của năm về trước . Đúng , 10 năm về trước , cũng chiếc đầm trắng nhún bèo trên cổ và tay , cũng đôi bím tóc xinh xinh buộc nơ đỏ . Bất chợt , tôi nhìn sang trái , nơi vẫn đặt chiếc gương to ở đấy và hoảng hốt nhận ra một cô bé khoảng chín mười tuổi đang tròn xoe mắt nhìn tôi . Tôi đưa tay chạm vào gương , cô bé cũng xòe bàn tay nhỏ nhắn áp vào tay tôi .

– Em làm gì vậy ? Hôm nay bé út giỏi quá , không còn ngủ nướng nữa . Lại đây chị chải tóc cho rồi còn ăn sáng .

Tôi đi những bước chân ngập ngừng , lọ hoa giả của bố cao hơn tôi cả một cái đầu . Ngày tôi ra đi , miệng lọ chỉ ngang vai tôi thôi mà . Tôi là ai ? Cô sinh viên 19 tuổi hay cô bé 9 tuổi ?

Chị kéo tôi ngồi trước mặt và bắt đầu dùng tay chải mái tóc tôi:

– Chẳng bao giờ thấy tóc em đỡ rối cả , chị mà không chải bằng tay trước thì lược nhà mình có mà gãy hết .

Rồi chị cười , tiếng cười trong veo làm rộn ràng cả căn phòng bé nhỏ . Tôi cũng thấy lòng nhẹ hẳn , nụ cười nở trên môi tự nhiên như hoa nở lúc bình minh .

Chị mặc cho tôi chiếc áo như  của chị nhưng là màu xanh lam . Tôi không chịu thắt bím như  chị vì sợ rối tóc . Chị cột cho tôi chiếc nơ màu xanh , đuôi tóc lắc lư  trông thật xinh . Tôi thấy lòng rộn ràng hẳn lên , xoay người lại nhìn vào gương xem trên vai có mọc đôi cánh nào không vì thấy như bay bổng lâng lâng .Rồi nhận ra ý nghĩ của mình thật đáng buồn cười , tôi ngượng ngùng bước theo chị ra phòng khách .

Đúng như  tôi đoán , ba mẹ cũng là ba mẹ của 10 năm về trước . Tóc mẹ vẫn để dài , buộc gọn gàng đằng sau . Ba thì chưa đeo kính – cặp kính ba luôn quên mình để nó ở đâu .

– Còn nửa tháng nữa là vào năm học mới , hai cô bé của ba đã chuẩn bị gì chưa ?

– Nhất là con đó Đông , năm nay học lớp 9 rồi , phải cố gắng nghen con !

– Ba mẹ yên tâm đi ạ . Con sẽ học thật giỏi và còn làm cô giáo dạy thêm cho bé út nữa . Không có con thì nó sẽ đọc “trường lớp” thành “chường ớp” mất thôi.

Cả nhà nhìn tôi cười , ba còn đưa tay lên xoa đầu tôi nữa . Bàn tay ba mới ấm áp làm sao, đã lâu , lâu lắm rồi tôi không có được cảm giác này. Quên đi câu hỏi lớn trong lòng : “Tại sao mình lại sống trong quá khứ ? Chuyện gì đã xảy ra ?”. Tôi chỉ muốn sống trọn vẹn những giây phút này . Hiện tại hay quá khứ , thành phố huyên náo hay vùng biển bình yên , mọi sự giải thích đều không còn quan trọng khi trái tim đã có lý lẽ của nó .Hạnh phúc sống đầm ấm trong vòng tay người thân , chỉ thế thôi đã đủ sức nhòa mọi nghi vấn . Cây nhãn ngoài của sổ nhìn ngắm mãi gia đình tôi , nhìn ngắm mãi gương mặt tôi đang rạng ngời giữa những người thân yêu . Mấy quả nhã to tròn nhưng hãy còn cứng , ước gì chúng chín ngay thì hay biết mấy .

Sau cơn mưa , hơi đất lan tỏa . Chị Hai nhăn mặt vì vị nồng của đất . Tôi cũng từng như  thế , nhưng sau những tháng ngày hít khói bụi của thành phố , thì những dư vị đất quê khiến lòng tôi quá đỗi bình yên . Ba đã đến xưởng đóng tàu , mẹ cũng chưa về . Bán xong những con cá tươi ngon , hẳn mẹ sẽ trở về với những món quà nho nhỏ : khi thì chiếc bánh , khi thì củ khoai làm rộn ràng những tâm hồn thơ trẻ . Thật kỳ diệu được trở về sống những ngày thơ ấu . Phải chăng mỗi người đều được một lần sống lại những ngày tháng đã qua ? Hay là tôi đã đi những bước lạc lối nên vị thần thời gian cho tôi quay lại để sửa sai ? Đúng rồi , được làm lại từ đầu , tôi sẽ biết trân trọng gia đình mình hơn . Tôi sẽ không theo dì lên thành phố . Ngày tôi đi , ba mẹ buồn biết bao .

Ba mẹ có thể lo cho tôi học hết cấp ba rồi vào đại học , dù phải vất vả nhiều . Ba mẹ chỉ muốn ấp ủ tôi trong vòng tay , nhưng tôi đã vùng ra , bay đi bằng đôi cánh yếu ớt của chú chim non muốn ôm trọn cả bầu trời khi vừa bước vào lớp 10. Tôi không biết mình sẽ làm gì ở một nơi xa lạ , chỉ biết rằng mình sẽ được sống đầy đủ tiện nghi , được hối hả như người dân thành phố . Và để thấy mình là một người có bản lĩnh , tôi chẳng viết thư hay gọi điện về nhà . Dần dà , nó trở thành thói quen xa cách với gia đình . Những lúc cô đơn nhất , tôi thèm được trở về dưới mái nhà xưa , nhưng trước mặt tôi là hố sâu ngăn cách mà tôi không dám bước qua . Tôi ước ao được quay về , nhưng đó đâu phải đơn giản  là chuyện lên tàu…

Đêm đã về khuya , chị Hai nằm cuộn tròn như  một chú mèo ngoan ,mắt nhắm lại mà miệng như mỉm cười . Chị đã ngủ từ lâu , nhưng tôi vẫn còn thao thức . Người ta chỉ không ngủ được khi vui quá hoặc buồn quá . Và dĩ nhiên là phút giây này đây , tôi vẫn còn thức vì vui sướng . Một ngày bình yên đi qua kết thúc bằng nụ hôn lên trán của ba, chiếc chăn ấm của mẹ và bài hát của chị . Chị Hai luôn như  thế , trước khi ngủ phải hát , chị rất thích những bài hát về con vịt . Tôi vẫn phản đối quyết liệt , vì chị bảo con vịt trong bài hát là tôi . Nhưng hôm nay , tôi thấy ấm lòng biết mấy . Nếu được sống một ngàn năm như thế , tôi cũng sẽ không bao giờ thấy chán .

Giấc mơ đến  nhẹ nhàng – giấc mơ trẻ thơ đưa tôi đến đồng cỏ xanh ngập nắng . Tôi chạy thật nhanh đến nơi có những bông hoa trắng ngần rạng rỡ . tôi sẽ hái về tặng mẹ và chị , tặng cả ba nữa chứ , ai bảo chi phụ nữ mới nhận được hoa ?

Bỗng có tiếng gọi từ  phía sau , tiếng gọi khe khẽ rồi lớn dần , tiếng gọi không hối hả nhưng vang vọng như  từ  một cõi khác . Tôi quay lại và thấy mình đứng giữa ngôi nhà thân yêu , không một tiếng động , không một ngọn đèn . Ánh trăng vẽ những hình thù kỳ quái lên nền nhà . Lại những tiếng gọi ấy , tôi không thể nghe ra nội dung , cũng không thể đoán được là giọng nói của ai , chỉ biết nó thôi thúc tôi mở cửa đi ra ngoài .

Vần trăng trên đầu méo mó , không tròn không khuyết , tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lùng . Hai hàng cây ban sáng còn xanh tươi , giờ tím ngắt , tái tê giữa không gian vắng lặng . Sao giờ này vẫn có nhiều người như thế ? Ở vùng này , chỉ sau 7 giờ tối thì không có ai ra ngoài nữa . Nhưng trước mắt tôi là từng nhóm người ngồi với nhau , gương mặt vô cảm . Lạ lùng hơn nữa là có nhiều người như  thế , nhưng xung quanh chẳng có một tiếng động nào . Cả những nhóm người đang ngồi với nhau cũng chẳng ai hé môi , họ trò chuyện với nhau bằng những ánh mắt vô hồn . Một chị ngồi ở vệ đường nhìn tôi , hình như  chỉ có chị chú ý đến tôi . đến ngồi cạnh chị , tôi bắt chuyện:

– Chị làm gì ở đây vậy ? Cả những người này , họ là ai ?

– Họ về thăm người thân , và bây giờ , họ đang chờ chuyến tàu cuối .

Thế ra những người này đều là dân ở đây , sao tôi không biết họ nhỉ ?Chuyến tàu cuối ? Trên đường này có tàu đi qua sao ? Đi đâu nhỉ ? Tôi định hỏi chị nhưng rồi lại thôi . chị cất tiếng chậm rãi :

– Chị đã sống ở đây với đứa con bé bỏng . Công việc thật vất vả nhưng không quật ngã chị . Chị phải nuôi con , phải chờ người chồng không biết đang ở nơi nào . Con chị xinh lắm , đó là gương mặt thiên thần . Nó hiểu chuyện lắm em ạ , thấy chị mệt , nó không khóc , không quấy gì cả . Nhiều khi không đủ sữa cho con , lòng chị đau như  thắt mà nó cứ  nhoẻn miệng cười . Em biết không , nó chỉ vừa 9 tháng ….

Gương mặt người mẹ trẻ khắc khoải . Tôi muốn chia sẽ , nhưng chẳng biết nên làm gì .

– Sau này chị tính thế nào ?

Chị nhìn tôi ngỡ ngàng :

– Tất cả những người ở đây chỉ nói về quá khứ , không ai có hiện tại và tương lai cả . Em ạ!

Tôi chợt nhận ra chị , tôi đã gặp chị rồi . Gương mặt khắc khổ ấy , đúng chị Hoa , chị dọn rác cho cả trăm ngôi nhà quanh đây . Trước đây tôi vẫn thấy chị cặm cụi ở bãi rác , lần mò , tìm kiếm , đứa con nhỏ ngủ ngoan trên lưng . nhưng cả cuộc sống chật vật lam lũ ấy chị cũng không được sống trọn , có chuyện khủng khiếp đã xảy ra …

Chị đứng lên và “bước đi” , một chân của chị không còn , chân còn lại lướt đi trên không . Chị đã chết cách đây 3 năm , trong một tai nạn , bánh xe lửa nghiền nát chân chị . Đứa con nhỏ được đưa về mái ấm của tỉnh , góp vào nơi đó một sinh linh non nớt , một mảnh đời bất hạnh .

Giờ thì tôi đã biết những người ở đây là ai , họ đều không còn trên cõi đời , có người ra đi từ khi tôi chưa chào đời nên tôi không biết mặt . Đây là đâu ? Sao tôi lại gặp được những người đã chết ? Tôi hoảng hốt thật sự : Tôi đang lạc vào cõi chết . Một ngày lạ lùng : thời gian lạ lùng , không gian lạ lùng . Tôi nhìn lại mình và không thể thốt lên lời nào , tôi không còn là cô bé 9 tuổi như ban sáng nữa , mà trở về là tôi của hiện tại . Đầu tôi đau nhói , bàn tay đưa lên xoa chỗ đẫm máu . Sợ hãi , tôi chạy nhanh về nhà , đôi chân không còn chạm đất .

Nhà tôi đây rồi , đèn đã được thắp sáng lên tự  bao giờ . Cả ba mẹ và chị đều đang ở phòng khách , có cả anh rể nữa . Thời gian đã về đúng vị trí của nó . Tóc ba đốm bạc , đôi mắt u buồn sau cặp kính dường mờ đục vì nước mắt . Ánh đèn lạnh lùng hắt lên gương mặt đau thương của mẹ , mắt nhòa lệ . chị hai gục đầu vào anh , nức nở . Chuyện gì đã xảy ra ?Ai đã làm cho ba mẹ đau lòng đến thế ? Tôi quên mất vết thương đang rỏ máu trên đầu , đến bên mẹ. Nhưng …..

Chẳng ai nhìn thấy tôi cả . tôi cất tiếng gọi , giọng tôi chìm vào khoảng không vô hình . Im lặng như  tờ , chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ và chị . Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai tôi , một bà lão gương mặt nhân từ nhìn tôi đầy thông cảm :

– Con không nhớ là mình gặp tai nạn sao ? Ta đưa con về gặp lại gia đình lần cuối . Còn bây giờ , con hãy đi theo ta , ở đây không có chỗ cho chúng ta nữa .

Phải , tôi đã nhớ ra rồi …sáng hôm ấy , trận mưa suốt đêm , con đường trơn ướt , một nhánh cây rơi ….Tôi đã ra đi như  nhánh cây gãy lìa ấy , tán lá còn xanh non . Nhưng sao tôi chẳng nuối tiếc gì ? Tôi đã đánh đổi nhiều thứ , mòn mỏi tìm kiếm nhiều thứ , để rồi bây giờ tôi đã đạt được gì đâu mà thấy lòng thanh thản lạ . Không , tôi đã có tất cả . Người chết đi vẫn còn tâm nguyện cuối cùng , đó chính là ước muốn từ tận đáy lòng mà khi sống , chúng ta dễ dàng quên đi , vùi lấp trong lo toan bộn bề . Cuộc đời thanh cao hay tầm thường , ai mà biết được . Chỉ biết tình yêu thương là thứ  quý giá nhất con người được có để cho và được thiếu để nhận . Hạnh phúc gia đình , đó là điều mà con người , linh hồn tôi tìm kiếm , và đã gặp , dẫu linh hồn này giờ không còn chỗ ở thế gian . Mỗi cuộc đời là một bức tranh , chẳng bao giờ là hoàn tất , nhưng khi người họa sĩ ngừng cọ , hẳn bức tranh ấy cũng nói lên điều gì . Bức tranh đời tôi quá nhỏ bé nhưng cũng  muốn thốt lên hai chữ “yêu thương”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: