Ngọc Lan

NGỌC LAN
Tác giả Dương Thiệu Tước

Ngọc Lan giòng suối tơ vương mắt thu hồ dịu ánh vàng.
Ngọc Lan nhành liễu nghiêng nghiêng,
Tà mấy cánh phong nắng thơm ngoài song.
Nét thắm tô bóng chiều, giấc xuân yêu kiều, nền gấm cô liêu.
Gió rung mờ suối biếc, ý thơ phiêu diêu!

Ngón tơ mềm chờ phím ngân trùng, mạch tương lai láng.
Dáng tiên nga giấc mơ nghệ thường lỡ làng.
Ngọc Lan giọng ướp men thơ, mát êm làn lụa bóng là.
Ngọc Lan trầm ngát thu hương,
Bờ xanh bóng dương phút giây chìm sương.

Bông hoa đời ngàn xưa tới nay.
Rung nhạc đó đây cho đời ngất ngây, cho tơ trùng đờn hờ phím loan.
Thê lương mây nước sắt se cung hàn,
Ôi tâm hồn nghệ sĩ chìm trong hương thắm.
Nhớ phút khuê ly, hồn mê tuyết hoa Ngọc Lan.

Mờ mờ trong mây khói, men nồng u ấp duyên hững hờ.
Dần dần vương theo gió, tơ lòng dâng bao cùng thương nhớ.

Anh như ánh trăng thanh
Em như hoa trên cành
Trăng lồng hương sắc thắm
Âu yếm cho mộng tàn canh.

Ngọc Lan tả đóa hoa mà để nói về tình yêu thanh khiết.
Những người không hiểu lời, ngoại quốc chẳng hạn, hoặc nếu chỉ nghe
phần nhạc có hòa âm công phu, thì vẫn cảm nhận được nét đẹp lả lướt mà
không lả lơi, phóng khoáng mà không phóng túng và nhất là giai điệu rất
trang trọng, quý phái.

Ca khúc Ngọc Lan có ba nhạc đề.
Phần đầu tha thiết dịu dàng mở ra như một đóa hoa ngọc lan mới nở và
phả ra hương thơm ngoài hiên nắng. Từ cánh hoa trắng muốt như bạch
ngọc, nhạc sĩ chuyển qua phần hai, ngợi ca cả thanh lẫn sắc. Hóa ra hoa
chỉ là người. Mà phải là người rất đẹp. Qua đến nhạc đề thứ ba, tác giả
chuyển từ cung Mi giáng Trưởng sang Si giáng Trưởng rồi qua Sol thứ
trước khi trở lại Si giáng Trưởng để chuyển về nhạc đề đầu tiên. Nhạc
đề này diễn tả sự hôn mê rung động của người ngắm hoa. Tác giả khiến ta
nghĩ rằng trước vẻ đẹp tinh khiết của hoa, người nghệ sĩ phải lùi lại,
ngậm ngùi nhìn nét đẹp như hương thơm, cứ thoảng dần trong gió và để
lại nơi đây, trong cõi đời này, biết bao thương nhớ.
Nhạc thuật gợi lên nào thanh, nào sắc nào hương và nỗi tình si của
người không dám sỗ sàng bước tới, mà chỉ chìm dần trong làn hương thắm
do đóa hoa vương lại.

Ngọc Lan là ca khúc kén người hát lẫn người nghe  . Ngọc Lan là một bài thơ, một bức họa và một đóa thơm lãng mạn.

Ca khúc này được nhiều người trình bày, nam lẫn nữ, nhưng có lẽ thích hợp với
giọng nữ hơn là nam. Ðiều này hơi lạ vì nội dung gợi ý về bậc nam tử
thấy người ngọc trong “giấc xuân yêu kiều” bỗng mê đắm mà… lùi lại để
tơ vương trong tâm tưởng. Ngợi ca đóa hoa như vậy thì phải là nam tử
chứ?

 

Có một ca khúc mà nhạc khúc của nó cũng quý phái gần giống với ca khúc  Ngọc Lan  này đó là bài Thủa Ban Đầu của P Đ C

thủa ban đầu

Ah! Les premières fleurs, qu’elles sont parfumées! Và sung sướng thay cho ai, giữa bao nhiêu sóng gió của cuộc sống, vẫn còn giữ lại được tất cả hương thơm thanh khiết của một đoá hoa đầu .

Sao không thấy em lại

Để cùng anh thẩn thơ

Trước sân trăng vời vợi.

Để rồi cùng ước mơ

Sao không thấy em lại

Hàng dừa nghiêng thương nhớ

Này khúc ân tình biết đưa về đâu

Ôi đẹp thay là thuở ban đầu

Chìm sâu đáy mắt một màu xanh khơi

Niềm thương không nói nên lời

Chỉ nghe xao xác một trời bâng khuâng…

Bâng khuâng lúc em cười

Kìa ngàn cây ngẩn ngơ

Sáng trăng xanh khung đời

Dập dìu nhạc với thơ

Nhưng không thấy em lại

Hàng thùy dương chếch bóng

Và lũ hoa thầm khép hương chờ mong

Dập dìu nhạc với thơ  !  thơ  và nhạc nghe  thật quyến rũ qua giọng ca TT .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: