Tống Biệt Hành

Ngồi buồn buồn làm thơ chơi , làm được có hai câu tặng người ta mà hai câu này cũng copy từ một bài thơ nào đó . Không còn nhớ nổi hai câu thơ này trong bài nào của HMT , TT hay là TĐ nữa . Tặng cho bạn RN

Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi rũ bụi trần

Có ai đó đã thương mình thất tình tặng cho mình bài thơ này , bài này cái tựa rất quen , không biết ngày xưa đi học có học bài thơ này không nữa . Cái tựa rất quen nhưng mình chẳng nhớ câu nào hết .

Tống Biệt Hành
Thâm Tâm

Đưa người ta không đưa sang sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dững dưng
Ly khách ly khách con đường nhỏ
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị hai chị cùng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa mùa thu tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biết
Gói trọn thương tiếc chiếc khăn tay

Người đi ừ nhỉ người đi thật
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say

Đưa người ta không đưa sang sông , sao có tiếng sóng ở trong lòng . Tiếng sóng trong lòng ta , ta cũng chưa biết sóng có dữ dội lắm không . Có tiếng sóng trào dâng , ta đưa người đi hay là ta đưa cõi lòng ta đi ?

Bóng chiều không thắm không vàng vọt , sao đầy hoàng hôn trong mắt trong . Làm sao có thể diễn tả được ý thơ đối nghịch thế này . Hãy cố hiểu …….hết đi , sen nở vào mùa hạ à , bao nhiêu năm ta đã không biết .

Thôi thì dù sao cũng phải tìm cho ra hai câu thơ trên của bài thơ nào nè

Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

Mình sửa ba chữ cuối bài thơ của người ta rồi đem tặng cho bạn RN , cũng hơi ngượng à . Bạn ấy là con mọt thơ thì làm sao mà bạn ấy có thể không biết hai câu thơ này nằm trong bài thơ nào chứ . Một phen quê…… mặt .

Và bây giờ thì tui đã biết hai câu này trong bài thơ

Những Giọt Lệ

Hàn Mặc Tử

Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi hết được yêu vì ,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tựa si .
Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa…
Người đi, một nửa hồn tôi mất ,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu
Sao bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu .

Ôi bạn hiền ơi , tôi không hiểu có phải nhầm lẫn không , mà bạn tưởng hai câu thơ thất tình đó trong bài thơ Tống Biệt Hành nên bạn gửi tặng tôi à , hì hì .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: