Buồn

Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buốm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới xa
Hoa trôi man mác biết là về đâu
Buồn trông nội cỏ dầu dầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngối
Trích : Truyện Kiều ( Nguyễn Du )

Buồn về một tương lai vô định , bất lực , một ngày mới sẽ bắt đầu từ ánh bình minh rạng ngời. Và rồi nó cũng sẽ theo vòng xoáy để bước vào buổi chiều tà trong ánh hoàng hôn và tan dần trong đêm tối.
Trong cái nắng chiều đó ta thấy mình kiệt sức
Buồn vì ta đã hy vọng nhưng nó lại ở xa quá , nó cứ thấp thoáng , lấp ló nhưng chẳng thể đến gần.
Buồn vì ta cứ lang thang , lan man chẳng biết đi về đâu , không bờ bến.
Và rồi cái khủng khiếp nhất được tác giả nói lên ở câu cuối
Những ghềnh đá cheo leo , chỉ nhìn thôi đã……. , ta buông xuôi tất cả , một tâm hồn đầy sỏi đá , tột cùng của cảm giác tuyệt vọng , tiếng sóng gào thét như muốn cuống phăng chiếc ghế , điểm tựa duy nhất còn sót lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: