Mai!

Tình cờ  đọc bài báo này ngậm ngùi nhớ đến chuyện đau lòng ngày xưa và đó là chuyện đau đớn nhất đối với tôi  đã hơn hai mươi năm rồi mà nó vẫn mang dư vị đắng chát .

http://thoibao.today/paper/co-giao-hoa-hoc-ke-chuyen-hoc-bay-ben-my-888486

Tôi và Mai học cùng trường nhưng khác lớp , tôi biết cô ấy nhưng Mai không biết tôi những năm học cấp hai chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau .

Tôi biết gì về Mai ? học chung lớp thể dục nhịp điệu ở nhà thiếu nhi thành phố chính vì thế tôi mới biết cổ tên Mai  hát trong ca đoàn ở nhà thờ VX và em tôi vẫn thường mua hàng bên nhà cổ .

Thật không may cho tôi là tôi bị mũi tên của thần Eros bắn trúng nên tôi đã thích Mai rồi điên cuồng vì nó .

Eros là một đứa trẻ con nghịch ngợm phá bĩnh và nó đã nhắm mũi tên vào tôi  một đứa con gái yếu đuối , mơ mộng , trong trắng chưa tiếp xúc nhiều với đời thực . Đứa con gái này sống khép kín trong sự bảo bọc và che chở như công chúa bị vua cha nhốt trong tòa lâu đài kín mít vì nhà vua sợ con Rắn sẽ bắt mất công chúa .

Mến mộ một người bình thường cùng tuổi  chưa biết gì về ta hết và muốn kết bạn với người ấy thì phải làm quen với nhau .Tôi đã phân vân có nên làm quen với cổ rồi kết bạn thân thiết với nhau hay để nó thầm kín trong lòng.

Làm quen là một giai đoạn hết sức vất vả vì phải “nói sao cho em hiểu” ý muốn của ta , ta muốn làm bạn tri kỷ  , bạn đồng hành với em vì nàng là straight ( gái thẳng ) nên cũng phải nói làm sao để nàng không gớm giếc ta.

Tôi vẫn biết rằng điều này cực kỳ khó khăn đối với tôi , vì tôi muốn làm bạn tri kỷ kết bạn thân thiết chứ không phải kết bạn hời hợt nói chuyện một hai lần rồi thôi .Trước khi làm quen phải cân nhắc rồi tham khảo bao nhiêu ý kiến rồi mới có quyết định làm quen hay không .Khi mình đã muốn quen với người ta rồi thì ai mà chả sợ bị nghe lời từ chối. Tôi hỏi thăm ý kiến vài người xin họ cho tôi lời khuyên và họ đều nói rằng cứ đến gặp rồi nói thẳng cho cổ biết tôi mến cổ nhiều năm nay rồi.

Đến một ngày tôi quyết định gặp cổ , tôi đến nhà thờ buổi tối hôm ấy cổ hát trong ca đoàn một cái bóng áo vàng thấp thoáng từ đằng xa lúc đó tôi đang ngồi trên thềm hành lang nhà thờ khi cổ chạy ra tôi gọi với theo Mai! Cổ quay đầu nhìn lại …và bắt đầu câu chuyện làm quen

Lần đầu tiên làm quen nói chuyện với nhau chẳng có gì đáng nói  chỉ là những câu hỏi thăm xã giao thông thường , cổ nói chuyện lễ phép đúng là dân trí thức được giáo dục kỹ càng .

Sang lần thứ hai và những lần tiếp theo thì phản ứng hóa học sảy ra , tôi không có chất xúc tác để tạo ra một phương trình cân bằng thay vào đó là một nỗi sợ xâm nhập tâm trí tôi và tôi nói không nên lời ấp a ấp úng dù đã được cổ  gợi mở  : ….Có rất nhiều người nói rằng Mai ” kên” nhưng thực tế không phải như vậy , bạn cứ đến với Mai  rồi bạn sẽ biết …

Cô ấy bình thường như mọi người  tâm trạng lúc vui mọi thứ sẽ dễ dàng vì lúc đó mọi việc đơn giản  chỉ là sự  mến mộ , tôi nói với cổ rằng tôi muốn kết bạn với cổ để học tập  học hỏi cùng nhau cổ nói : bạn đừng đặt Mai lên cao quá  rồi sau này  Mai sẽ làm bạn thất vọng ( câu nói dễ thương ) nhưng chuyện đơn giản sẽ không còn giản đơn nữa khi cổ đi sâu vào vấn đề

Mai không biết có mắc nợ ai không  để  bây giờ họ đến đòi nợ , Mai biết rất ít về bạn bạn đặt Mai lên cao quá như vậy bạn chẳng phải người tốt , bạn cứ làm như Mai là người ghê gớm lắm vậy…vv. Lần cuối cùng cổ dắt theo một người bạn thân của cổ tên Hương học cùng lớp cấp hai  ( tôi cũng  biết mặt Hương vì cũng học cùng trường ) rồi giới thiệu với tôi bảo là nếu không nói chuyện được với Mai thì nói với Hương. Cuối cùng câu nói tôi không muốn nghe nhất cũng được nói ra : kết bạn với nhau không thể được.

Tôi  bị shock và quá shock rồi tôi rơi vào cơn trầm cảm nhiều năm liền  và cũng may cho tôi là tôi đã không tìm đến việc tự tử nhưng khi cơn trầm cảm đến tôi lại tìm cách phá phách cổ một cách âm thầm chắc cổ biết điều đó .

Tôi cũng đã tìm đến chuyên gia tâm lý trị liệu nhưng họ cũng chẳng giúp tôi được gì , tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý một bác sĩ Nam

Tôi : Thưa bác sĩ em có thích một người

BS : người ấy là nam hay nữ ( cảm giác nhột trong lòng )

Tôi: dạ người ấy là nữ …………

Sau một hồi trao đổi cuối cùng ổng bảo  cho ổng biết ĐC của Mai để ổng tìm hiểu xem Mai thế nào mà sao tôi si đến vậy.

Tôi sẽ vẫn cứ si và mãi mãi  trầm cảm nếu như không có một ngày tôi nhận được thông điệp vũ trụ gửi đến cho tôi trong giấc mơ tôi nằm mơ thấy hai người đàn ông đang xi cô ấy tè ( giống như mẹ bồng con nhỏ xi đái ) . Một người là cha cổ là người tạo ra cổ và người kia là chồng cổ chiếc xương sườn của cổ .Thông điệp đến sau những năm tháng mòn mỏi học phật pháp thấm nhuần giáo lý vô thường . Phật pháp thật nhiệm màu là liệu pháp trị liệu tốt nhất đã chữa trị dứt điểm hẳn vết thương do  mũi tên tình ái Eros đã bắn trúng tôi.

Tuy nhiên tôi vẫn cho rằng nỗi đau này rất lớn . Trên thế giới ngày hôm nay không có nhiều người yêu thương  nhau đâu , ngoại trừ cha mẹ bạn hay những người thân của bạn yêu bạn ( cái mà nhà Phật gọi là duyên nợ với nhau ) thì thấy người ta tìm đủ mọi cách để hãm hại chửi rủa bạo lực với nhau , FB là một phần thực tế đó . Phải chi tôi có blog này sớm hơn để viết ra những dòng này thì tôi không bệnh trầm cảm nhiều năm nhưng bây giờ cũng chưa muộn lắm tôi yêu em vô cùng blog ạ

Leave a comment »

Cho tôi yêu em thêm một lần nữa

Một bài thơ Đường ngày xưa của Trương Tịch

Tiết Phụ Ngâm

( Ngô Tất Tố dịch )

Chàng hay em có chồng rồi, 
Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành. 
    Vấn vương những mối cảm tình, 
Em đeo trong áo lót mình màu sen. 
    Nhà em vườn ngự kề bên, 
Chồng em cầm kích trong đền Minh Quang. 
    Như gương, vâng biết lòng chàng, 
Thờ chồng, quyết chẳng phụ phàng thề xưa. 
    Trả ngọc chàng, lệ như mưa, 
Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng.

xi12

Chàng biết  thiếp  đã có chồng mà còn  tặng  thiếp  đôi ngọc minh châu. 
Cảm động vì tâm tình  lưu luyến của chàng  thiếp đeo minh châu  trong áo lụa hồng
Nhà thiếp có lầu cao kề bên vường ngự uyển
Chồng  thiếp  cầm kích canh giữ điện Minh Quang 
Dẫu biết  chàng  có ý trong sáng như mặt trời, mặt trăng  nhưng trong phận sự đối với chồng , thiếp đã thề cùng sống chết với chồng 
Trả lại chàng đôi minh châu , hai hàng lệ chảy.
Hận  rằng đã không gặp nhau lúc thiếp còn chưa lấy chồng .

p131

*Đôi lời về bài thơ:
    Mới đọc qua bài thơ, ai cũng nghĩ đây là câu chuyện tình của đôi trai gái. Câu chuyện tình hơi bất thường. Bởi lẽ: Biết người con gái đã có chồng rồi mà chàng trai còn đem tặng ngọc minh châu. Người con gái dù có chồng, yêu chồng mà vẫn giữ  ngọc trong áo lót lụa hồng và hành động này có khác nào với nghĩa giữ kín tình riêng của mình.  Chứng tỏ nàng cũng có cảm tình với người tặng ngọc . Tuy nhiên , hàng ngày nàng ở trên lầu cao nhìn qua vườn ngự uyển mơ mộng, nhìn điện Minh Quang, thấy chồng mình làm bổn phận canh gác . Hình ảnh này có lẽ phần nào nhắc nhở, củng cố thêm cho nàng nghĩ đến chồng mình, đến bổn phận của mình trong đạo nghĩa vợ chồng  cho nên nàng  quyết định giữ tiết hạnh với chồng. Nàng sợ mình ủ ngọc mãi trong ngực rồi sẽ sinh ra lầm lỗi nên mới đem trả ngọc lại cho chàng trai. Trả lại ngọc mà lòng đau xót để rơi hai hàng nước mắt – Và cũng chính vì trả ngọc mà nàng được gọi là “tiết phụ”!
       Câu chuyện tình quả là phức tạp .

18198355_1285414348178772_338473250207838386_n

Cho đến bây giờ tôi chỉ mới tỏ tình với ba người con gái , đầu tiên là một người học cùng trường lúc còn là sinh viên học sinh  người thứ hai là Orchis ở bangaivn và người thứ ba là Cir ở Asianlabrys . Với người bạn thời học sinh ấy khi nói ra tình cảm thật xấu hổ biết bao , cô ta cho tôi là kẻ tâm thần và  là kẻ quấy rối cô ấy . Người thứ hai Or thì  im lặng và người thứ ba Cir , người đã từ chối tình cảm của tôi như người con gái trong bài tiết phụ ngâm này .

Tại sao biết nàng đã có chồng nhưng chàng vẫn yêu và tặng ngọc minh châu ???

Ý chàng lúc nào cũng trong sáng như nhật nguyệt kia mà , chàng yêu em là chuyện của chàng nhưng em thì không thể .

Từ chối một điều gì đó cũng phải có nghệ thuật  , tôi viết thư tỏ tình với nàng còn nàng gửi lại một lá thư từ chối .”Viên ngọc minh châu ” nàng trả lại từ đó đến giờ  là một kỷ vật tôi vẫn cất trong  ngăn kéo và sẽ không bao giờ để bụi bẩn bám vào .

Leave a comment »

…..Em hỡi em đừng mơ Thu qua….

Tôi  sống ở cõi trần thế này đã được bốn mươi năm nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết mình sống thật hay sống ảo . Thật hay ảo ở đây mang một ý nghĩa rất là trừu tượng đến mức không thể giải thích được , nó khác hoàn toàn cái cách thật là ngoài đời thật còn ảo có nghĩa là trên mạng internet và tôi vẫn ngày đêm tìm kiếm câu trả lời như chàng chiến sĩ Orion đi tìm kẻ thù là con bọ cạp đã làm chàng toi mạng ở trong truyện cổ tích Hy Lạp .

Nghe một bài hát cái đã ……

Em hỡi em đừng mơ thu qua ……em đang sống trong mùa thu và mùa thu thật đẹp mọi thứ huyền huyền ảo ảo , những ánh mắt nhìn vào mùa thu qua một lớp sương mờ mờ làm khúc xạ đời sống thực và nó đã bẻ gãy cái thực tại trần trụi để đưa người vào một thế giới phiêu lưu khác .

Bài hát này Lê Uyên đã hát bè cho KL , giọng LU trầm quá nghe cũng ảo quá nghe rõ ràng có hát bè nhưng cũng không nghe rõ hát bè , rất hay .

Leave a comment »

Hình Tam Giác Muôn Đời

Blinkende lygter

I barndommens lange og dunkle nat
brænder små blinkende lygter
som spor, er erindringen efterladt,
mens hjertet fryser og flygter.

Her lyser din vildsomme kærlighed
fortabt gennem tågede nætter,
og alt hvad du siden elsked og led
har grænser som viljen sætter.

Den første sorg har et spinkelt skær
som en tåre der skælver i rummet,
kun den vil være dit hjerte nær,
når al anden sorg er forstummet.

Højt som en stjerne en vårlig nat
brænder din barnlige lykke,
du søgte den siden, men fik kun fat
dens flakkende sensommerskygge.

Din tro du tog med dig så langt af led,
for det var det første og sidste,
nu står den og brænder i mørket et sted,
og der er ikke mere at miste.

Og en eller anden kommer dig nær,
men kan aldrig helt forstå dig,
for dit liv har du lagt under lygternes skær,
og ingen skal siden nå dig.


1947

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Trên con đường tôi đi
Có hai người đi tới
Một người rất yêu tôi
Còn tôi yêu người khác.

Người sống trong khao khát
Trong những giấc tôi mơ
Người kia đứng sững sờ
Trước cửa lòng khép chặt.

Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi cả đời
Không được gì đền đáp.

Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng trắng trong
Người như cuộc đời thường
Bóp mộng lòng tôi nát.

Hai người đó trên đường
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm chỉ một lần
Họ được trùng làm một.

  • …Một người rất yêu tôi – còn tôi yêu người khác…
  • Hình tam giác muôn đời ấy chính là sự phong phú đa dạng của cuộc sống . Thế gian có ai dễ dàng như cuộc sống của đôi lứa Adam – Eva.
  • Cảnh huống tay ba ấy dành cho cả nam và nữ .Yêu mà không được yêu đau khổ đã đành nhưng được yêu mà lòng không rung động không đền đáp được cũng day dứt trăn trở lắm lắm .
  • Cái hình tam giác đó quay cuồng với ba đỉnh của nó . Đỉnh này theo đuổi đỉnh kia , còn đỉnh kia thì vọng về đỉnh khác .
  • Trên thực tế đôi khi đó chỉ là đuổi hình bắt bóng.
  • Bởi vì hình ảnh mà ta ngưỡng mộ đã được bao phủ trong ánh haò quang thần tượng không mấy trùng hợp với họ trong đời thực.
  • Một câu thành ngữ rất….quen thuộc :” Đứng núi này trông núi kia”

Leave a comment »

Happy Anniversary with WordPress.com!

Mười năm với tình yêu dành cho wordpress , em đã nhắc tôi  mười năm rồi  đấy và cả với trang web chutluulai nữa  Chút lưu lại

Em yêu  lúc này ta  nhập cõi thiền rồi , mừng quá vui quá khi nhập cõi này ta chẳng muốn chia sẻ bất kỳ  điều gì khác . Cũng như  có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi và  đã bỏ cuộc chơi thì gia đình chồng con là cái thứ quan trọng đối với kẻ  ấy .

Với ta em rất quan trọng trong đời sống tâm linh của ta , có vài bài hát mà một người ở web chut luu lại đã làm tặng ta và hôm  nay ta mang về đây  để kỷ niệm với em .

Leave a comment »

Hãy Yêu Nhau Đi

Một ngày tháng ba cách nay sáu năm tôi gửi thư đến BTV  Anh Đào của chương trình….. ( ôi trời tôi đã quên tên CT này mất rồi ) , trong thư gửi tôi có yêu cầu A Đào  tặng tôi một bài hát mà cô ấy thích nhất và cũng cho biết lý do tại sao cô ấy thích bài đó . A Đ tặng tôi bài hát : Hãy Yêu Nhau Đi  , cô ấy nói rằng lời của bài hát này rất có ý nghĩa .

Vâng , lời bài hát  rất có ý nghĩa và tôi cũng chưa bao giờ biết bài này cho đến khi được cô ấy tặng , tôi đã không chú ý đến bài này có lẽ vì người ca sĩ  yêu dấu của tôi  là Ngọc Lan đã không hát bài này .

Tuy nhiên bài hát này không tạo cho tôi nhiều cảm xúc bằng chất giọng của Ngọc Lan hay của Anh Đào duy có hai câu sau tạm được

…(Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai này xa lìa thế giới)…

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu.

Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người.

Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai này xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.

Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khó
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm nay
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm bom đạn dù sáng mưa bom.

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều, ngày tháng tiêu điều.

Hãy yêu nhau đi …dù vẫn biết mai này  xa lìa thế giới  , A  Đ đã rời bỏ chương trình còn tôi cũng  rời xa cái Radio  để trở về thế giới quen thuộc của tôi . Chỉ có thời lượng mười phút để  yêu nhau  …để quên ngày  u  tối . Mười phút bù đắp cho trăm năm .

Leave a comment »

Tam Pháp Ấn (1)

1015868_228476153967350_201425687_oĐức Phật đã dạy: “Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường” (*) (tạm dịch: tất cả mọi sự vật, hiện tượng hình thành bởi điều kiện đều thay đổi, không thường còn).

Vô Thường – Khổ – Vô Ngã

Đúng vậy, tất cả chúng ta, tất cả (không loại trừ một ai) đều sẽ già, đều sẽ bệnh, đều sẽ chết, mọi thứ đều thay đổi. Những gì mà chúng ta đang có, dù danh thơm hay tiếng xấu, dù khả ái hay không khả ái, dù đẹp hay xấu, dù hay dù dở, tất cả cũng đều sẽ biến mất, và trở thành dĩ vãng. Mọi sự vật, hiện tượng đều bộc lộ đặc tính “Dukkha” (Sự chịu đựng – từ tiếng Anh: “Suffering” chúng tôi nhận thấy được dịch sát nghĩa hơn từ “Khổ” trong Hán Việt).

Chúng ta cần nhận thức sâu sắc: “Cuộc đời thật ngắn ngủi. Mọi thứ rồi sẽ qua đi”. Người không có trí tuệ chỉ lo cho cuộc sống nhưng người có trí tuệ vừa tập sống vừa tập chết đúng cách, nghĩa là nhìn thẳng vào sự thật, tập thói quen không nắm giữ bất cứ điều gì, buông bỏ, chấp nhận mọi thứ đúng như bản chất của chúng: Vô thường (luôn biến đổi, không thường còn), Khổ (sự khó có thể chịu đựng được do mọi thứ luôn biến đổi), Vô ngã (không do ai làm chủ hay điều khiển, không thể nắm giữ). Như thế, chúng ta có thể đến và đi khỏi cuộc đời này vào bất cứ lúc nào, một cách ung dung, tự tại, không luyến tiếc.

(*) Trích kinh “Đại-Bát-Niết-Bàn”, Trường Bộ Kinh

Leave a comment »